Khương Nhã Tịnh đang ngồi trong phòng chờ để nhân viên trang điểm cho cô, vốn khuông mặt cô đã ưa nhìn nay phủ thêm lớp makeup lại đang mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh càng làm cô thêm xinh đẹp hơn.
Khương Nhã Tịnh
Phải, hôm nay chính là ngày trọng đại của cô, nhưng mà vừa lúc nãy nhân viên bảo chú rể vẫn chưa đến, trái tim cô đang thấp thỏm.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn...Từng hồi chuông vang lên làm cho cô rất sợ, sợ rằng hắn...
Lục Chính Hiên
📱alo
Khương Nhã Tịnh
📱Anh, anh chưa đến nữa sao ?
Lục Chính Hiên
📱Lễ cưới, có thể dời lại ngày khác được không.
Khương Nhã Tịnh
📱Anh à, hôm nay là đám cưới của mình đó
Vừa nói nước mắt cô cũng rơi theo
Lục Chính Hiên
📱Hôm nay tôi có chút việc
Khương Nhã Tịnh
📱Anh thật sự không đến sao
Lục Chính Hiên
📱Ừ hôm nay không được
Tút....
Khương Nhã Tịnh
/cạch/
Cô làm rơi điện thoại xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở
Khương Nhã Tịnh
Tại sao chứ /hức hức/ tôi sai sao
Người Hầu
Cô à, cô không sao chứ
Cô lắc đầu đứng dậy
Người vẫn mặc áo cưới bước từng bước nặng nề rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới
Vừa đi vừa nghĩ những ký ức trước kia ùa về
Tình yêu của cô là sai sao
Mấy năm qua cô vì hắn làm mọi thứ, hi sinh cả sự nghiệp chỉ để yêu hắn.
Hắn ngoài miệng nói yêu cô nhưng vòng tay hắn thì ôm lấy người khác trái tim hắn cũng yêu người khác.
Cô biết, nhưng cô yêu hắn
Cứ nghĩ tình cảm của cô sẽ lay động được trái tim hắn
Comments