Chương 9: Chọn váy

Trần Mộc Hương vỗ vai cô một cái rồi tiến ra ghế sofa. Ninh Hạ Ngân đi hướng tới bếp, nguyên liệu khá nhiều, cô nhìn có thể áng chừng được khoảng sáu bảy món. Thực đơn hôm nay nhìn chung đa dạng, Ninh Hạ Ngân đeo chiếc tạp dề treo trên tường rồi bắt tay vào khâu chuẩn bị. Lúi húi trong bếp một hồi lâu cuối cùng cũng xong xuôi, Ninh Hạ Ngân bài trí đẹp mắt sau đó đem thức ăn ra bàn.

Ninh Hạ Liên từ trên lầu lững thững bước xuống nhà. Năm nay Hạ Liên lên lớp mười một, đã lâu rồi cô chưa gặp con bé, có lẽ là kể từ ba tháng trước. Cũng đúng thôi, bởi ba tháng trước là sinh nhật của mẹ, cô nhất định phải có mặt ở nhà.

Tiếng bước chân ngày một gần, cô rửa đống xoong nồi đang chất trong bồn, phía sau vang lên tiếng kéo ghế.

- Chị hai chăm chỉ thật đấy, vừa về đã mau mau mải mải trong góc bếp rồi, ai không biết còn tưởng chị là Ôsin chứ!

Động tác đang dang dở không vì câu nói kia mà dừng lại, bởi những câu nói như thế vốn dĩ cũng không phải là lần đầu cô nghe thấy.

- Ba mới mua cho em mấy cái váy, ngày mai em sẽ đi dự sinh nhật bạn, lát nữa chị hai lên chọn cho em nha!

Ninh Hạ Ngân quay đầu vẽ trên môi một nụ cười công nghiệp:

- Gu thẩm mỹ của chị không được tốt, em thích cái nào thì mặc cái đó là được mà!

Đôi mắt Hạ Liên trong veo, tựa như một chú thỏ trắng dễ thương chạy lại ôm lấy cánh tay cô nũng nịu:

- Em thích hai chọn cho em cơ!

Bất quá cô gật đầu, đồng ý với Hạ Liên.

Chỉ chờ có vậy Hạ Liên reo lên vui sướng sau đó tiếp tục ra ghế bấm điện thoại. Ninh Hạ Ngân thở dài một hơi, trong lòng tựa như có một khối khí chèn ép lấy phổi, dạo gần đây cô lại thèm socola nữa rồi.

Sau khi rửa xong đống nồi, Hạ Liên kéo cô lên trên lầu rồi cố bám chặt tay cô cùng bước vào phòng. Chà, căn phòng này vẫn đẹp như vậy, dường như còn đổi mới không ít. Màu hồng phấn chính là tông chủ đạo, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy cô gái trong căn phòng này được cưng chiều như thế nào. Chiếc bàn học có đầy đủ các thứ đồ lưu niệm xinh xắn, chiếc giường tròn rộng lớn êm ái, màn được thiết kế theo kiểu tiểu thư. Nhìn từ trên xuống tựa như một khối nón phóng đại. Toàn cảnh của căn phòng này hệt như một không gian thu nhỏ của nàng công chúa trong lâu đài Âu cổ.

Ninh Hạ Liên nhìn cô ngây ngốc nhìn phòng của mình thì khóe môi khẽ nhếch lên, rất nhanh đã níu lấy cánh tay cô cười vui vẻ:

- Chị, chị ngồi trên giường đi, em đi thử sau đó chị chọn cho em nha!

Nói rồi Ninh Hạ Liên kéo cô về chiếc giường xinh xắn kia, tấm nệm êm ái lún xuống, bất giác trái tim cô như bị xước thêm một mảng.

Hạ Liên vào nhà tắm một lúc rồi bước ra, trên người mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, nét kiều diễm của một thiếu nữ được chiếc váy ấy toát ra hết thảy, Hạ Liên xoay một vòng thích thú reo lên đầy hạnh phúc. Và rồi từng bộ, từng bộ lần lượt được Hạ Liên ướm lên người, xinh đẹp và lộng lẫy.

- Chị hai, chị thấy bộ nào là đẹp nhất!

- Chị thấy chiếc màu xanh kia rất hợp với em!

- Dạ, nghe theo hai hihi!

Em gái cô lại cười, lộ rõ đôi đồng điếu đầy cuốn hút. Những chiếc váy này đều là ba mua cho Hạ Liên sao? Đã bao lâu rồi nhỉ, cô không nhớ nổi nữa, những ngày tháng ấy đã qua mất rồi còn đâu.

- Chị về phòng trước nhé, lát nữa ba về sẽ gọi em xuống chúng ta ăn cơm!

Đôi mắt đỏ hoe của cô được chiếc kính đen che giấu giúp, cô vội xoay người rồi trở lại phòng của mình. Khi cánh cửa khép lại, Hạ Liên liền tiến tới bàn học cầm lấy chiếc kéo sắc, đôi mắt âm hiểm cùng bước chân tiến tới giường. Hạ Liên cầm chiếc váy màu xanh lá mạ mà Hạ Ngân vừa chọn siết chặt nó trong tay, ngay sau đó âm thanh sắc nhọn của kéo ma sát với vải. Chưa đầy hai phút, chiếc váy xinh xắn đó đã tan nát như mớ giẻ rách.

- Thật ghê tởm!

Ninh Hạ Ngân trở về phòng mình, bần thần một lúc lâu, cảm giác tủi thân dâng lên màng mắt. Cô biết cô vốn dĩ chỉ là một đứa con nuôi, xuất thân chính là ở cô nhi viện. Ngày trước là bởi do ba mẹ khó có con, chạy chữa nhiều nơi nhưng kết quả thu về toàn là thất vọng. Họ khao khát một đứa trẻ, nỗi khao khát ấy được hình thành trong suốt biết bao tháng năm trời, vậy nên đã tìm tới trại trẻ mồ côi. Có lẽ trong giây phút quyết định ấy họ đã tin, tin rằng chỉ cần có lòng trời cao tự khắc sẽ an bài.

Cho nên… đó là lí do cô có mặt ở nơi này.

Khi ấy cô lên năm, trí nhớ của cô bình thường không quá tốt, lại hay quên nhưng những gì để lại sâu sắc ấn tượng trong lòng thì lại ăn sâu bám rễ trong tâm trí. Những ấm áp yêu thương mà ba mẹ mang lại cho cô những ngày thơ ấu ấy chính là một ví dụ thiết thực nhất. Cô nhớ mẹ cho cô đến trường, sáng nào cũng thắt bím tóc vô cùng xinh đẹp, ba dành cho cô những chiếc váy dễ thương. Năm tháng đó cô cảm nhận được tất thảy tình yêu thương một cách toàn vẹn nhất.

Và quả đúng như thế, trời không phụ lòng người, may mắn đã mỉm cười với ba mẹ. Ngày biết mẹ có em, cô vui mừng khôn xiết bởi trong căn nhà rộng lớn này tuy có nhiều đồ chơi nhưng lại chỉ có duy một mình cô, buồn chán biết bao. Nếu có em cô sẽ cùng em vui đùa, dắt em đi chơi, tưởng tượng thôi cô đã thấy thật hạnh phúc.

Em bé ngày một lớn dần, cô hay tới nói chuyện và đọc sách cho em nghe, nhìn bụng mẹ tròn tròn, cô vẫn thấy mẹ thật xinh đẹp.

- Em đừng đá mẹ nhé, mẹ sẽ bị đau lắm đấy!

Những lúc cô thủ thỉ bên bụng mẹ, mẹ thường xoa đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng. Và rồi ngày mẹ hạ sinh em cũng tới, cô thấy bác sĩ đẩy mẹ vào một căn phòng. Cố gắng nhìn vào trong, cô thấy trên khuôn mặt mẹ chảy đầy mồ hôi, nếp nhăn nhiều hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó cô đã biết để em bé có thể ra đời mẹ phải chịu đau đớn tới nhường nào.

Rồi mẹ được xuất viện trở về nhà, mẹ phải chăm em, thời gian cho cô cũng ít đi nhưng cô thương mẹ nhiều hơn là giận, chỉ là trong lòng có chút tủi thân. Cô thường giúp mẹ chăm em, Hạ Liên khi còn nhỏ rất quấy, em cứ khóc suốt làm mẹ mệt mỏi vô cùng.

Năm Hạ Liên lên bốn thì cô lên chín tuổi, con bé rất nghịch ngợm, cô chạy theo trông con bé đến vã mồ hôi. Được lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ nên Hạ Liên cực kì hiếu động, con bé hay cười với cô, hay níu lấy tay cô khi năn nỉ một điều gì đó. Mỗi lần như vậy, trước ánh mắt long lanh kia cô luôn nhượng bộ bởi lẽ Hạ Liên là em gái của cô, cô muốn dành những điều tốt nhất cho em.

Rồi một hôm mẹ gọi cô ra rồi nói:

- Bây giờ Hạ Liên cũng lớn rồi, không thể ngủ cùng với ba mẹ mãi được, mẹ đã dọn phòng mới cho con rồi, con là chị, con nhường lại phòng lớn hơn cho em nha!

Hot

Comments

Qua Thích Chân Gà

Qua Thích Chân Gà

Nếu ba mẹ tui nói như vậy tui sẽ ngoan ngoãn đồng ý và lặng lẽ quẳng thằng em trai xuống chuồng gà. chỗ đấy rộng rãi thoáng mát ngủ cũng chill

2024-04-17

2

Qua Thích Chân Gà

Qua Thích Chân Gà

Huhu trí nhớ tui cũng không tốt, nợ tiền ai đều quên sạch, nhưng ai nợ tui thì nhớ đến kiếp sau

2024-04-17

1

Qua Thích Chân Gà

Qua Thích Chân Gà

À thì ra là vậy. Khác máu tanh lòng

2024-04-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phản bội
2 Chương 2: Lên đồ... chiến!
3 Chương 3: Rooftop bar
4 Chương 4: Lọt vào tầm ngắm
5 Chương 5: Là lần đầu
6 Chương 6: Không cần chịu trách nhiệm
7 Chương 7: Uất ức
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Chọn váy
10 Chương 10: Con phải hiểu chuyện
11 Chương 11: Ngôi nhà có dàn sử quân tử
12 Chương 12: Phát hiện
13 Chương 13: Là hàng giả
14 Chương 14: Tiệc sinh nhật
15 Chương 15: Khẩu vị thay đổi
16 Chương 16: Chỉ mới một lần duy nhất
17 Chương 17: Mối nghi ngờ
18 Chương 18: Nghiệt chủng
19 Chương 19: Lộ clip
20 Chương 20: Danh dự
21 Chương 21: Chịu trách nhiệm
22 Chương 22: Điều kiện
23 Chương 23: Thất vọng
24 Chương 24: Đa phần là sự im lặng
25 Chương 25: Sau khi cô sinh con xong, cô và tôi sẽ ly hôn!
26 Chương 26: Không có hồi âm
27 Chương 27: Lên kế hoạch
28 Chương 28: Người như cô...
29 Chương 29: Mệt mỏi
30 Chương 30: Về nhà
31 Chương 31: Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả!
32 Chương 32: Phức tạp
33 Chương 33: Thay tâm đổi tính
34 Chương 34: Lấy lòng
35 Chương 35: Dao động
36 Chương 36: Chọn bạn mà chơi
37 Chương 37: Những thắc mắc
38 Chương 38: Biết thêm một chút về em
39 Chương 39: Tiếp xúc gần
40 Chương 40: Đứng yên… em để tôi ôm con mình một lát!
41 Chương 41: Tính toán
42 Chương 42: Bánh su kem vị dâu
43 Chương 43: Tôi sẽ bảo vệ cho em
44 chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Quyết định
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Phản bội
2
Chương 2: Lên đồ... chiến!
3
Chương 3: Rooftop bar
4
Chương 4: Lọt vào tầm ngắm
5
Chương 5: Là lần đầu
6
Chương 6: Không cần chịu trách nhiệm
7
Chương 7: Uất ức
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Chọn váy
10
Chương 10: Con phải hiểu chuyện
11
Chương 11: Ngôi nhà có dàn sử quân tử
12
Chương 12: Phát hiện
13
Chương 13: Là hàng giả
14
Chương 14: Tiệc sinh nhật
15
Chương 15: Khẩu vị thay đổi
16
Chương 16: Chỉ mới một lần duy nhất
17
Chương 17: Mối nghi ngờ
18
Chương 18: Nghiệt chủng
19
Chương 19: Lộ clip
20
Chương 20: Danh dự
21
Chương 21: Chịu trách nhiệm
22
Chương 22: Điều kiện
23
Chương 23: Thất vọng
24
Chương 24: Đa phần là sự im lặng
25
Chương 25: Sau khi cô sinh con xong, cô và tôi sẽ ly hôn!
26
Chương 26: Không có hồi âm
27
Chương 27: Lên kế hoạch
28
Chương 28: Người như cô...
29
Chương 29: Mệt mỏi
30
Chương 30: Về nhà
31
Chương 31: Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả!
32
Chương 32: Phức tạp
33
Chương 33: Thay tâm đổi tính
34
Chương 34: Lấy lòng
35
Chương 35: Dao động
36
Chương 36: Chọn bạn mà chơi
37
Chương 37: Những thắc mắc
38
Chương 38: Biết thêm một chút về em
39
Chương 39: Tiếp xúc gần
40
Chương 40: Đứng yên… em để tôi ôm con mình một lát!
41
Chương 41: Tính toán
42
Chương 42: Bánh su kem vị dâu
43
Chương 43: Tôi sẽ bảo vệ cho em
44
chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Quyết định

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play