Chương 11: Ngôi nhà có dàn sử quân tử

Ninh Hạ Ngân dạ một tiếng, rồi lại cúi đầu yên lặng gắp đĩa rau gần mình nhất. Ngẫm ra thì, bốn năm đại học của cô trôi qua nhanh thật đấy.

Sau khi dùng bữa xong, mọi người ra ghế sofa ngồi trò chuyện còn Ninh Hạ Ngân dọn dẹp rồi rửa chén. Ngày trước cô còn mang trong mình cảm giác tủi thân giống như bị cô lập trong chính gia đình mình nhưng bây giờ cô lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cô có thể tự do chìm trong suy nghĩ thật sự của bản thân mà không bị ai làm phiền.

Dọn dẹp xong thì cô lên phòng khóa cửa, lặng lẽ lấy chiếc hộp đựng len ra rồi cho vào trong chiếc cặp nhỏ để trong tủ. Chuẩn bị xong xuôi cô rời phòng xuống nhà tiến về phía ba mẹ và em gái đang ngồi:

- Ba mẹ, con xin phép chiều nay sang nhà bà nội được không ạ?

Nụ cười đang thoải mái trên môi ba con người đang ngồi trên sofa chợt khựng lại, khuôn mặt trở về dáng vẻ trầm ổn. Suy tư một lúc lâu mẹ mới lên tiếng.

- Đi về sớm một chút còn chuẩn bị bữa tối nữa, dì Lan có việc bận nên đã về quê rồi.

Ninh Hạ Ngân gắng giữ lấy nụ cười, khẽ vâng một tiếng sau đó vào trong kho lấy chiếc xe đạp cũ phóng đi.

Nhà bà nội cách nhà cô tầm hơn hai cây số, mất khoảng hơn mười phút đạp xe thì tới nơi. Nếu nhà của ba mẹ xây dựng theo kiểu mái Thái hai tầng đầy đủ tiện nghi đầy sang trọng thì ngôi nhà của nội lại là căn nhà lợp ngói đỏ đã trụ vững ở khu ngoại ô thành phố này đã nhiều năm. Căn nhà tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại mang cho cô một cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.

Trước cổng nhà và tường rào được phủ bởi dàn sử quân tử hồng đỏ tươi đẹp mắt. Lại đang vào mùa nên hoa nở rất nhiều, đua nhau khoe sắc. Từng chùm hoa xinh xắn tự tin phơi mình trước ánh dương rực rỡ, hương hoa thơm ngát nhưng lại vô cùng dễ chịu. Nếu so với mùi hoa sữa thì cô vẫn thích hương thơm của sử quân tử hơn.

Ninh Hạ Ngân kiểm tra cổng thấy khóa nên cô chống xe, mò tay và góc bên trong tường kiểm tra. Cảm giác lành lạnh tiếp xúc với lớp biểu bì, cô nhe răng một cái. Quả nhiên bà để chìa khóa ở đây!

Tra khóa vào ổ sau đó cô mở cổng phóng xe vào trong. Ở nhà bà có vườn rất rộng, một ao cá ở trước nhà và đằng sau đầy rẫy cây ăn quả. Năm nay bà đã gần bảy mươi nhưng vẫn còn rất khỏe và minh mẫn, bà có nuôi chó, mèo và cả gà. Chú chó ấy còn bằng cả tuổi của cô nhưng đáng tiếc nó đã mất vào mấy năm trước do ăn phải bả, còn nhớ lúc đó cô đã khóc mấy ngày, buồn bã chẳng ăn uống được gì. Có thể đối với người khác thì nó chỉ là một con vật để trông nhà nhưng đối với cô mà nói nó chính là một người bạn, người bạn này đã ở bên cô từ những ngày ấu thơ. Nó có thể ngồi với cô hàng giờ đồng hồ nghe cô than vãn, chạy theo cô trên cánh đồng hoa, mừng rỡ khi thấy cô đến. Nhưng bây giờ những gì sót lại cũng chỉ còn lại kỉ niệm đầy đẹp đẽ mãi mãi không thể chạm tới.

Cô vào nhà, mở túi ra lấy dụng cụ rồi ngồi bắt đầu móc hàng cho khách. Ngồi ê lưng một hồi lâu thì cũng xong, đúng lúc đó thì nội cũng về.

- Tao bảo bao nhiêu lần rồi mà để xe thế này à!

Chưa thấy người đã thấy giọng rồi, cô để hàng đang đóng dở rồi chạy ra.

- Nội đi đâu về đấy?

- Tao đi sang nhà bà Điệp chơi, mẹ mày gọi mày về à?

Bước chân ngày càng nhanh, cô chạy đến bên bà đỡ bà vào trong, vừa đi vừa phủ nhận:

- Không có, con tự về mà, con về thăm nội đó, mấy nữa con lượn đi lấy chồng thì thăm nội kiểu gì?

Bà nội nguýt cô một cái rồi bực dọc lên tiếng:

- Tao chẳng cần, bỏ cái tay ra, dựng gọn cái xe vào cho tao, vướng cả lối!

- Đây đây, con dựng liền, xinh gái nhưng mà khó tính!

Bà phì cười rồi đánh vào lưng cô một cái. Ninh Hạ Ngân dựng xong xe thì đi vào nhà, cô thấy bà cầm mấy bịch hàng cô đang đóng gói lên xem. Ngắm nghía hồi lâu rồi bà vào trong buồng, lấy ra mấy gói kẹo và một số loại bánh ngọt đẹp mắt.

- Nài, ăn đi không hỏng!

Cô cố đóng mấy bịch hàng đang dang dở rồi cất vào hộp, xong xuôi thì ngồi bóc bánh ra ăn, ăn chán chê thì lại ra sau vườn trèo lấy hoa quả. Đang lấy dang dở thì bị bà quát bắt xuống, cô phụng phịu rồi cũng buộc phải tụt từ trên ngọn xuống gốc.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch ngợm! Lần sau đừng hòng tao cho cái gì!

Cô lại nhe răng vô hại sau đó ngồi câu cá, cá nhà bà có vẻ thích cô, con nào con nấy thi nhau cắn câu, chỉ có điều toàn là cá nhỏ tầm bằng ba đốt ngón tay. Câu xong thì cô ra sân giếng sơ chế, bà thấy lại tiếp tục cằn nhằn.

- Về thì về đi, tao không cần!

- Cá này kho ngon lắm bà!

- Đi về đi, tao không thích cá kho.

Bàn tay nhỏ vẫn không dừng động tác, thoăn thoắt cạo vảy. Xong xuôi cô cho vào xoong rồi bắc lên bếp, thời gian chờ đợi tiếp tục đi nấu canh. Để nồi trên bếp, Ninh Hạ Ngân dọn dẹp nhà cửa cho bà, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại.

Khi tất cả hoàn tất thì đã hơn bốn rưỡi chiều, cô vội vàng thu gom đồ đạc rồi mang ra để ở giỏ xe. Bà đứng trước cửa nhà dõi theo hành động của cô, im lặng không nói gì.

- Bà ơi, nhớ ăn cá sớm cho nóng, ở nhà nhớ đi đứng cẩn thận đấy, ngã lại khổ con!

- Tao không ăn, mày đi về đi, nói nhiều!

Nghe bà nói cô mỉm cười, không phải là nụ cười gượng gạo đầy ép buộc, nụ cười ấy tựa như những cánh hoa sử quân tử tỏa hương nở rộ rực rỡ trong đêm tối. Lần này về, chắc phải một thời gian nữa cô mới lại có thể tới đây.

- Con về đây!

Lần này bà không đáp nữa, quay mặt vào trong. Bóng lưng liêu xiêu hơi gù xuống đầy cô quạnh, bà bước vào nhà, mặc kệ cô lái xe đi.

Lúc tới cô đạp xe nhanh bao nhiêu thì bây giờ lại rù rờ như chiếc lốp xe bị xì hơi. Nói thật, cô không muốn về nhà.

Thực ra khi thấy bà quay mặt vào trong mắt cô đã rưng rưng, đạp xe ra khỏi cổng đã không kìm được nữa. Hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi, mờ mờ ảo ảo che khuất cả tầm nhìn, cô không nhớ trên đoạn đường về nhà đã lau khóe mi bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ tới bóng lưng bị thời gian làm gù xuống ấy lúc quay đi chắc chắn cũng không khá hơn cô là bao.

Trở về nhà, cô vội vàng cất đồ rồi chạy xuống, tức khắc liền chạm vào ánh mắt giận dữ của mẹ. Hai bàn tay lập tức bấu chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất, bước đi cũng trở nên chậm chạp hơn.

- Con có biết mấy giờ rồi không? Hơn năm giờ chiều rồi, sáu giờ Hạ Liên phải đi học piano, từ nhỏ em đã yếu ớt rồi, con để em con đói ngất ở lớp học mới vừa lòng có đúng không?

- C… con, con xin lỗi mẹ, con sẽ đi chuẩn bị ngay ạ!

Ninh Hạ Ngân lập tức chạy tới bếp cấp tốc nấu nướng, mẹ cô vẫn tiếp tục nói một hồi lâu, cuối cùng vì bực dọc quá nên đã đi lên trên tầng.

Chật vật một hồi thì cũng xong, cô sắp xếp ra bàn rồi đi lên trên tầng gọi Hạ Liên. Gõ cửa một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, cô vô thức nhìn sang phòng mình ở bên cạnh thì thấy cửa mở. Một tầng mồ hôi lạnh chạy dọc tấm lưng, hai giây sau thì mẹ và Hạ Liên bước ra.

Hot

Comments

Qua Thích Chân Gà

Qua Thích Chân Gà

Chắc bà thương nữ 9 lắm mới được như vậy. Tuy rằng có phần gắt gỏng nhưng mấy lời bà nói ra đều có sự quan tâm, này chắc lo cô trèo leo rồi ngã ấy mà 😗😗😗

2024-04-17

2

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

mẹ con nhà Cám thời @ đây sao,,quá tiện luôn rồi, lại lục lọi dòm ngó gì của Hân Hân nhà ta nữa đây, xem ra coi con gái nuôi này giống cô Tâm sắc Tấm mà hành hạ sai báo, còn ông ba này chắc chắn cũng là hạng người ko ra gì nên mới để bà vợ lộng quyền, bỏ mẹ của mình cô đơn trong trong tuổi già xế bóng, hóng hớt chuyện hay sau này bọn họ sẽ nhận, này bà chúa nhớ ra tay từ từ thôi cho bọn họ kiếm đủ mọi đau khổ nhu họ từng đối xử với Hân Hân, mong chờ lắm luôn ấy

2024-04-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phản bội
2 Chương 2: Lên đồ... chiến!
3 Chương 3: Rooftop bar
4 Chương 4: Lọt vào tầm ngắm
5 Chương 5: Là lần đầu
6 Chương 6: Không cần chịu trách nhiệm
7 Chương 7: Uất ức
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Chọn váy
10 Chương 10: Con phải hiểu chuyện
11 Chương 11: Ngôi nhà có dàn sử quân tử
12 Chương 12: Phát hiện
13 Chương 13: Là hàng giả
14 Chương 14: Tiệc sinh nhật
15 Chương 15: Khẩu vị thay đổi
16 Chương 16: Chỉ mới một lần duy nhất
17 Chương 17: Mối nghi ngờ
18 Chương 18: Nghiệt chủng
19 Chương 19: Lộ clip
20 Chương 20: Danh dự
21 Chương 21: Chịu trách nhiệm
22 Chương 22: Điều kiện
23 Chương 23: Thất vọng
24 Chương 24: Đa phần là sự im lặng
25 Chương 25: Sau khi cô sinh con xong, cô và tôi sẽ ly hôn!
26 Chương 26: Không có hồi âm
27 Chương 27: Lên kế hoạch
28 Chương 28: Người như cô...
29 Chương 29: Mệt mỏi
30 Chương 30: Về nhà
31 Chương 31: Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả!
32 Chương 32: Phức tạp
33 Chương 33: Thay tâm đổi tính
34 Chương 34: Lấy lòng
35 Chương 35: Dao động
36 Chương 36: Chọn bạn mà chơi
37 Chương 37: Những thắc mắc
38 Chương 38: Biết thêm một chút về em
39 Chương 39: Tiếp xúc gần
40 Chương 40: Đứng yên… em để tôi ôm con mình một lát!
41 Chương 41: Tính toán
42 Chương 42: Bánh su kem vị dâu
43 Chương 43: Tôi sẽ bảo vệ cho em
44 chương 44: Kết quả xét nghiệm
45 Chương 45: Quyết định
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Phản bội
2
Chương 2: Lên đồ... chiến!
3
Chương 3: Rooftop bar
4
Chương 4: Lọt vào tầm ngắm
5
Chương 5: Là lần đầu
6
Chương 6: Không cần chịu trách nhiệm
7
Chương 7: Uất ức
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Chọn váy
10
Chương 10: Con phải hiểu chuyện
11
Chương 11: Ngôi nhà có dàn sử quân tử
12
Chương 12: Phát hiện
13
Chương 13: Là hàng giả
14
Chương 14: Tiệc sinh nhật
15
Chương 15: Khẩu vị thay đổi
16
Chương 16: Chỉ mới một lần duy nhất
17
Chương 17: Mối nghi ngờ
18
Chương 18: Nghiệt chủng
19
Chương 19: Lộ clip
20
Chương 20: Danh dự
21
Chương 21: Chịu trách nhiệm
22
Chương 22: Điều kiện
23
Chương 23: Thất vọng
24
Chương 24: Đa phần là sự im lặng
25
Chương 25: Sau khi cô sinh con xong, cô và tôi sẽ ly hôn!
26
Chương 26: Không có hồi âm
27
Chương 27: Lên kế hoạch
28
Chương 28: Người như cô...
29
Chương 29: Mệt mỏi
30
Chương 30: Về nhà
31
Chương 31: Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả!
32
Chương 32: Phức tạp
33
Chương 33: Thay tâm đổi tính
34
Chương 34: Lấy lòng
35
Chương 35: Dao động
36
Chương 36: Chọn bạn mà chơi
37
Chương 37: Những thắc mắc
38
Chương 38: Biết thêm một chút về em
39
Chương 39: Tiếp xúc gần
40
Chương 40: Đứng yên… em để tôi ôm con mình một lát!
41
Chương 41: Tính toán
42
Chương 42: Bánh su kem vị dâu
43
Chương 43: Tôi sẽ bảo vệ cho em
44
chương 44: Kết quả xét nghiệm
45
Chương 45: Quyết định

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play