Nắng Vàng Cuối Thu [LHMS+BĐVN]
Ripper x Shinigami
Ngày Rose bước vào lễ đường trong chiếc váy trắng, tôi nhận ra... Mình nên buông tay.
Mười một năm. Tôi thích cậu ấy suốt mười một năm dài đằng đẵng.
Shinigami. Cái tên cứ liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc tôi như một đoạn nhạc không lời: dịu dàng, không ồn ào nhưng lại khiến con người ta cảm thấy day dứt đến lạ.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi "thấy" cậu. Chúng tôi học cùng trường cấp ba. Tôi là một trong những thằng dành đam mê của mình cho những quả bóng rổ vô tri giác, con cậu thì... Luôn ngồi ở góc lớp, ghi lại những bài thơ tự mình sáng tác vào trong cuốn sổ đã bị lấp đầy bởi những con chữ.
Thật buồn cười. Một kẻ như tôi, mồ hôi nhễ nhại, đôi bàn tay chai sạn vì suốt ngày luyện bóng rổ, lại bị thu hút bởi ánh nhìn yên tính sau gọng kính đơn phiến. Mái tóc đen ấy cứ khẽ đung đưa theo gió mỗi khi cậu mở cửa lớp, nắng vàng luôn lấp lánh trong đôi mắt ấy. Như một đoạn thơ sống động giữa thế gian náo nhiệt này.
Tôi đâu có lý do gì để đến gần cậu.
Cho đến khi cậu và Jack chạy đến nhờ tôi chỉ cách chơi bóng rổ. Lúc đó, tôi đã từ chối. Tôi sợ mình sẽ lún sâu vào thứ tình cảm này hơn nữa.
Cuối cùng, tôi đồng ý dạy cho cả hai chơi bóng rổ. Khoảng trời bình yên ấy tưởng chừng cứ mãi xa vời, nay lại ở gần tôi, đến mức, tôi tưởng rằng đây chỉ là mơ.
Giấc mơ ấy kéo dài mười một năm.
Tôi biết cậu thích Rose. Ai cũng biết. Đến cả tên ngốc Jaki cũng biết. Nhưng cậu thì chỉ lặng lẽ giấu đi. Mười năm. Cậu âm thầm viết nên bài thơ tình ảo mộng cho mình, nhưng lại chẳng bao giờ cho ai biết.
Và tôi... Cũng là bài thơ chưa từng có cơ hội đón lấy một ánh nhìn của cậu.
Sau đám cưới, tôi rủ cậu đi uống.
Cậu mặc áo măng tô, đôi mắt vàng phản chiếu khung cảnh quán bar rực rỡ, mái tóc đen vẫn mềm mại như trước.
Ripper
Cậu có biết... Tớ đã thích cậu bao lâu không? /Tay cầm ly rượu, ngửa nhìn trần quán bar/
Đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu.
Ripper
Tớ thích cậu suốt mười một năm. Nhưng hôm nay tớ nghĩ, tớ nên dừng lại rồi.
Shinigami
... Vậy à /Cụp mắt nhìn ly rượu trong tay/
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn là bạn. Cạu vẫn kể tôi nghe những bài thơ cậu mới viết, vẫn cùng tôi uống cà phê, vẫn cười mỗi khi tôi ném hụt bóng.
Chỉ khác là... Tôi không còn dám hy vọng nữa.
Không phải tôi chưa từng rung động với Ripper.
Năm mười sáu tuổi, trái tim phôi cũng đã từng loạn nhịp khi thấy vẻ mặt tự tin của cậu trong nhưng trận bóng rổ.
Từng âm thầm dõi theo người con trai dịu dàng và tốt bụng, từng cử chỉ, nét mặt.
Nhưng chỉ có thể giữ trong lòng thôi. Lúc đó tôi đã do dự, và giờ thì không còn cơ hội nào nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.
Tôi đã từng rung động với cậu, cũng tương tư Rose hơn mười năm. Tốt nhất, mối quan hệ của chúng ta chỉ cần dừng lại ở hai từ "tình bạn" là đủ.
Một ngày nào đó, khi ký ức dần mờ phai, tôi sẽ xem lại những đoạn băng về chúng ta. Về tình bạn, về những năm mà tình yêu của Shinigami lặng lẽ dành cho Rose, nhưng năm mà Ripper đã yêu Shinigami tha thiết.
"Tôi khẳng định rằng từ hàng trăm năm trước đã nói lời yêu em
Chỉ là em đã quên mất
Tôi cũng không nhớ rõ
Đi ngang qua, lướt qua, nhưng chưa từng chạm mặt
Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là bỏ lỡ
Cả em và tôi, chưa từng cảm nhận được việc chạm mặt nhau trên phố
Chạm mặt nhau trên phố...
Mẹ em không nói với em rằng
Phải nói lời xin lỗi khi va vào người khác
Vốn dĩ hôm nay là một ngày đẹp trời
Thế là lại bỏ lỡ người yêu
Thế là lại bỏ lỡ người yêu..."
-Trích lời bài hát Người Yêu Bỏ Lỡ-
Comments