Nắng Vàng Cuối Thu [LHMS+BĐVN]

Nắng Vàng Cuối Thu [LHMS+BĐVN]

Aaron x Riki

HẸN HÒ
-----
Hôm nay là một ngày hè oi ả, một năm học đã kết thúc.
Trước đó, tôi đã hẹn cậu người yêu của tôi đi chơi. Lúc đầu, em ấy còn bảo tôi "điên" khi đi chơi vào chiều tối, ấy vậy mà em ấy vẫn đồng ý đi. Dễ thương thật.
Tôi diện đồ chỉn chu, leo lên xe rồi đi đón em ấy. Thật ra, lý tưởng nhất là đi bộ, dù sao nhà tôi cũng gần nhiều quán cà phê, khu vui chơi nữa, cùng đi bộ dưới ánh chiều tà sẽ rất lãng mạng. Nhưng nếu đi bộ, trời rất nắng, em ấy sẽ khó chịu.
Ban đầu, tôi cũng không thích em ấy là mấy. Nói khó nghe hơn một chút, là "không ưa". Em ấy đã tỏ ra khinh thường tôi, và... Tôi tự ti về điều đó.
Nhưng thật ra, sau khi bắt đầu tìm hiểu em ấy, tôi mới biết rằng em ấy... Thực sự vô cùng dịu dàng. Không phải là lời lẽ mây trôi nước chảy, mà là hành động thường đi ngược lại với lời nói.
Người yêu của tôi vô cùng đáng yêu.
Aaron
Aaron
Riki! Em có nhà không?
Tôi vừa gõ cửa nhà Riki, vừa gọi em ấy. Chà, đã 16:48, trước giờ hẹn hai phút. Chắc là em ấy sẽ không giận tôi đâu nhỉ?
Riki
Riki
Em đây! Bất ngờ ghê, ai đó cũng biết đến đúng giờ để đón người yêu cơ à?
Em ấy mở cửa ra, đôi mắt màu đỏ rực lửa ấy nhìn thẳng về phía tôi, giọng có vẻ là đang khá thoải mái. Tôi mỉm cười, xoa đầu em ấy. Riki từ trước đến giờ vẫn vậy, nó chuyện hơi khó nghe nhưng lại rất quan tâm đến người khác.
Aaron
Aaron
Sao nào? Không thích anh đến sớm sao?
Riki
Riki
Không có, cứ tưởng hôm nay anh uống nhầm thuốc chứ.
Mặt Riki đỏ bừng, hơi đảo mắt. Không hiểu sao, lúc trước mỗi lần tôi hẹn em ấy đi chơi đều xảy ra chuyện làm tôi chậm trễ. Không phải công việc quan trọng hơn người thương, mà là nếu không có công việc thì không có được người thương, vậy nên đa số buổi hẹn tôi đều đến trễ.
Nhưng em chỉ cằn nhằn một hai phút, không có nói dai nói dẳng, hoàn toàn chẳng để trong lòng.
Riki
Riki
Đ- đi thôi, còn đứng ở đây nữa thì trời tối mất!
Tôi mỉm cười rồi đội một chiếc nón kết cho em ấy, trời vẫn còn nắng, tôi không muốn em ấy bị say nắng đâu.
Chúng tôi đi mất chừng mười hai đến mười lăm phút mới đến quán cà phê. Đây là quán tủ của tôi, cà phê rất ngon, không ngọt gắt. Tôi đã từng dẫn Riki đi uống cà phê ở quán này vào ngày đầu tiên hẹn hò, em ấy cũng thích cà phê ở đây.
Em ấy vui vẻ chạy vào bên trong, còn tôi thì đi theo sau em ấy. Mái tóc màu đỏ của em nổi bật trong dòng người hơn cả. Chà, sao mà tôi thấy mình mờ nhạt quá. Đột nhiên Riki nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi nhanh hơn.
Riki
Riki
Anh đang suy nghĩ cái gì đấy?
Aaron
Aaron
Không có gì, chỉ là em rực rỡ quá thôi, làm anh có cảm tưởng như mình bị lu mờ vậy.
Tôi cười, còn em thì ngại đỏ mặt, đảo mắt sang chỗ khác. Ngồi xuống ghế rồi thì em úp mặt xuống bàn luôn. Hình như tôi còn thấy có cột khói bốc lên ở bên trên đầu em nữa. Tôi tháo nón kết của em ra cho thoải mái.
Riki
Riki
Anh không cởi nón kết à? Sao lúc nào em cũng thấy anh đội nón kết thế?
Em vừa nói, vừa tháo chiếc nón kết màu đen tôi đang đội xuống, có vẻ em chỉ hỏi cho có lệ. Tôi ngay lập tức che mặt. Thú thật thì, lúc trước khi không đeo nón kết, mọi người thường xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không thoải mái lắm.
Aaron
Aaron
À... Riki... Em trả nón kết cho anh được không?
Riki
Riki
Không sao đâu, anh thì có gì để ngại? Anh rất đẹp trai mà.
Lại thế nữa, nói ra không chút do dự luôn.
Tôi hít một hơi thật sâu, bỏ tay xuống, không che mặt nữa. Như dự đoán, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Đa số... Là phái nữ.
Aaron
Aaron
Á! Em thấy chưa... Mọi người nhìn anh kìa!
Riki
Riki
Chậc, anh bị làm sao ấy, họ nhìn anh vì anh đẹp trai thôi, lạ lắm hả?
Quần chúng 1: Á trời ơi! Anh đẹp trai!
Quần chúng 2:Là anh trai Hàn Quốc hả? Đẹp trai quá!
Tôi nhìn sang Riki, thấy em có vẻ tự hào. Thôi vậy, em ấy thích là được.
Riki
Riki
Khì khì... Thôi, gọi đồ uống nào! Đi quán cà phê mà không uống gì hết thì kì lắm!
Chúng tôi gọi nước rồi nói chuyện với nhau. Riki nói rất nhiều, toàn mấy chuyện trên trời dưới bể. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi nghe, nghe mãi. Tôi thích nghe giọng của Riki, thích nhìn em ấy vui vẻ huơ tay múa chân diễn tả cho tôi một cách vụng về.
Trong lúc nói chuyện, thường xuyên có các bạn nữ đến xin số điện thoại... và cả, tài khoản Facebook của tôi nữa. Riki có vẻ không thích điều này, em đều từ chối dùm tôi hết cả.
Chúng tôi ra khỏi quán lúc 20:23, em nắm lấy tay tôi, em bảo:
Riki
Riki
Giờ này người ta ra đường nhiều thế? Nắm tay em đi, kẻo lạc!
Tôi chở Riki về nhà. Buổi tối trời rất mát, hôm nay đặc biệt, sao trên trời cực kỳ nhiều. Riki chỉ sang Tây, rồi lại chỉ sang Bắc, cái gì cũng nói. Tôi yên lặng đạp xe, thi thoảng còn bồi thêm vài câu.
Tôi đưa em về nhà, dặn dò em khóa cửa thật chặt rồi mới an tâm đạp xe về.
---Hết---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play