Sở Vĩ cầm kết quả trên tay mà cứ tưởng như mình đang đấm chìm trong một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Cậu sốc đến mức không nói lên lời.
“Đây là chút lòng thành, xin bác sĩ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này!”- vừa nói Sở Vĩ vừa đưa một phong bì trắng cho bác sĩ.
“Cậu yên tâm, bệnh viện chúng tôi luôn giữ bí mật thông tin cho bệnh nhân, còn về cái này tôi không nhận đâu.” Bác sĩ đưa tay từ chối.
“Cảm ơn bác sĩ!”
Sở Vĩ bước khỏi căn phòng xám mịt đó, cậu bước chân nặn nè, cảm giác trong lòng cậu rối bời không thể tả nổi, cậu đi mãi đi mãi như muốn thoát khỏi cái bệnh viện ưu ám này, muốn chạy thật nhanh đến nơi không có người, nơi mà không ai thấy cậu đang yếu đuối.
“Thiếu gia, bây giờ cậu muốn đi đâu?”-tài xế cất giọng hỏi.
“Về trước đi, ta muốn đi dạo một mình”
“Nhưng mà...ông chủ sẽ....”
“Đã bảo là về đi”-Sở Vĩ lớn tiếng quát.
“Vâng tôi biết rồi”(giọng điệu khinh sợ)
Sở Vĩ cứ đi, cứ đi mãi đến một quán rượu ven đường, cậu bước vào, gọi rượu ngon nhất, đắc nhất.( Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại làm tình với gã đàn ông dơ bẩn đó, mình thật dơ bẩn, bệnh hoạn, thật dơ bẩn).
“Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ” cậu ta gọi trong hơi men pha chút giận dữ khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý.
“Hàn Thiên Vũ, mày thật dơ bẩn, mày là đồ bệnh hoạn. Tao sẽ không để mày được yên”.
Phía xa xa...
“Thiên Vũ, bây giờ mày định làm gì, cứ nhìn hắn chửi rủi mày ở chốn đông người à?”- Gia Luân, bạn của Thiên Vũ hỏi.
“Cứ bình tĩnh, bước đầu tiếp cận vậy đã ổn, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ hắn tự đem thân xác đến tìm”, vừa nói cậu ta vừa lắc ly rượu cầm trên tay rồi nở nụ cười.
“Hắn chắc không thể nhớ rằng đêm hôm ấy tuyệt vời đến nhường nào”, Hàn Thiên Vũ nhớ lại...
ĐÊM HÔM ẤY.......
“Cậu chủ, cậu say lắm rồi, về đi, ông chủ đang rất tức giận”
“Cút! Cút”
“Nhưng lát nữa sao cậu về được?”
“Mày yên tâm, tao tự biết lếch xác về. Còn không thì các cô em ở đây đưa anh về được không hahaha”
“Hôm nay tụi em chiều anh tới bến”, một cô hầu rượu cực kì sexy nói với giọng lã lướt.
“Vậy tôi xin phép”, tài xế ra về.
“Quẫy đi mấy em, hôm nay không say không về, em nào uống nhiều ly nhất anh sẽ thưởng,...”
Tiếng nhạc xập xình điếc cả tai... từ xa một người đan ông bước tới, đưa cọc tiến vào mặt các cô hầu rượu bảo lui ra.
“Vị thiếu gia này có thể uống với tôi một chén được không?”
“Muốn uống rượu với tao à? Mày không uống lại tao đâu?”
(Khuôn mặt lạnh lùng pha chút tà mị) “hay là... cậu không dám”
“Uống thì uống”
Sở Vĩ uống đến nổi say bí tỉ không biết trời trăng, tên họ Hàn kia liền đỡ cậu ta ra về. Đến vào một khu hẻm tối tăm “ Đào Đào, Mỹ Mỹ, tụi em đâu hết rồi”-“ở đây không có Đào hay Mỹ gì hết chỉ có tôi với cậu”, vừa nói Thiên Vũ vừa áp sát Sở Vĩ vào tường. Khuôn mặt Thiên Vũ bị ánh đèn đường chiếu vào mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt hắn ấy lạnh lùng nhưng sâu thẩm với màu xanh đặc biệt. Mồ hôi hắn ước nhễ nhại trên vầng trán, đôi môi mong áp sát lại gần Sở Vĩ.
“Ưmm”
Hắn đột nhiên hôn lên môi Sở Vĩ khiến cậu bất động. Sở Vĩ ngửi được mùi dịu nhẹ, thanh mát khiến cậu thoải mái, dễ chịu (thật ngọt, đôi môi này thật ngọt ngào). Thiên Vũ dịu dàng buông ra, choàng tay lên vai Sở Vĩ về nhà cậu ấy...
Bước vào căn phòng, Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa Sở Vĩ lên giường.
(nắm tay)”Đừng đi,Đừng đi”. (rõ ràng nam9 đòi bị thịt trước mà làm như minh bị híp (>_<))
Ngay lập tức Hàn Thiên Vũ nằm đè lên cậu, cúi xuống hôn tới tắp vừa hôn hắn vừa cởi từng chiếc cúc áo của Sở Vĩ. Hắn hôn trán, đến hôn đôi môi của cậu, chỉ vừa hôn đôi môi ấy liền tách ra khẽ đưa chiếc lưỡi vào, đầu lưỡi hai người xoắn vào nhau, phối hợp rất ăn ý. Thiên Vũ liền nhẹ nhàng rút chiếc lưỡi ra, khẽ hôn lên cổ, vai, lần xuống ngực và đến... đầu ti ấy... hắn hôn đến đây chỗ ấy lại nổi lên vết đỏ ửng. .Sở Vĩ như muốn nhảy dựng lên (cảm giác thật là mới lạ).
Đôi tay của hai người nhẹ nhàng cởi đồ cho nhau, ôm lấy nhau.
Tên họ Hàn khẽ vào tai cậu Sở “ hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là làm tình với đàn ông”.
Nói rồi hắn lại tiếp tục hôn chăm chú, gắt gao mà hôn, môi Vĩ hơi vểnh lên, hắn giống như con cá nhỏ đang gặp nước, hút đến cậu ta có cảm giác có một dòng điện điên cuồng chảy qua trong người.
Sở Vĩ sướng đến nỗi tê dại, dùng tay đẩy ra, càng đẩy ra hắn ta càng mãnh liệt, lòng bàn tay càng ướt đẫm, đầu lưỡi liền chui vào trong miệng, hút cạnh đến giọt nước cuối cùng. Cổ họng Sở Vĩ phát ra tiếng rên rỉ....Càng rên rỉ hắn càng mãnh liệt như một con soái, hắn ta dùng tay nhẹ nhàng kích thích những chỗ nhại cảm của cậu ấy, Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa gậy của mình vào cọ xát. . Xong hắn lao vào thỏa sức chơi đùa với cây gậy lô cứng kia. Hắn tiếp tục đâm chọt kích thích. Sở Vĩ lúc này( cứng quá, sướng muốn phát điên lên được), cậu cứ run run, giãy giụa, thét đến chối tai
“ưm...ưm.....aaaaaaaaaa....”
“Đau không”
“Không sao, cứ tiếp tục đi’
Hắn tiếp tục, nhẹ nhàng, uyển chuyển, hai người phối hợp rất ăn ý, lúc thì người lên trên, lúc thì người xuống dưới, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả giường, cả hai người thật hưng phấn....
Hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai người đều thấm mệt liền lăn ra mà ngủ, dịch trắng tràn ướt ra giường........
“Sở Vĩ, Sở Vĩ, dậy chưa con...”
Comments