Mặt trời bắt đầu tỉnh dậy sau một đêm dài yên giấc báo hiệu cho những chú chim trời đã sáng. Những giọt sương sớm cũng bắt đầu long lanh phản chiếu dưới ánh nắng ban mai tạo nên những tia sáng dịu dàng, mờ ảo. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng ấy đua nhau chiếu vào phòng, phản vào tấm gương làm cho căn phòng ấy ngập tràn ánh sáng. Nghe tiếng gọi của mẹ, Sở Vĩ lờ mờ mở mắt.
"Con dậy rồi"
"Xuống ăn sáng đi con"-"Dạ", Sở Vĩ đáp.
Sở Vĩ ưởng mình, lắc cổ gọi:
"Quản gia, quản gia!"
"Cậu có gì sai bảo"
(giọng mệt mỏi) "Hôm qua tôi uống rượu say, làm sau tôi về được? "
"Chủ quán rượu nhận ra là Sở thiếu gia nên đã gọi tôi đến đưa cậu về", quản gia dõng dạc đáp.
"Lúc ông đến có thấy người đàn ông nào bên cạnh tôi không? "
"Dạ không"
Sở Vĩ trầm tư (kì lạ, không lẽ mình gặp ảo giác) ,"Được rồi, ông bảo tài xế lát nữa đưa tôi đến bệnh viện tái khám"
"Nhưng…", quản gia ngập ngừng.
Sở Vĩ cau mặt "Có chuyện gì? "
"Ông chủ đã căn dặn hôm nay phải đưa cậu đến công ty, ông chủ có chuyện quan trọng cần nói"
"Bảo lão ta hôm nay tôi mệt"
"Không được, thiếu gia làm vậy tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ "
"Có chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe tôi nữa à?."
(phiền phức) "Được rồi, bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện trước rồi đến công ty sau, bố tôi có gọi thì bảo hôm nay tắc đường nên đến trễ"
"Dạ"
Chiếc xe Lamborghini sang chảnh lại một lần đậu trước sân của bệnh viện ấy. Sở thiếu gia mở cửa bước vào. Hôm nay, cậu diện một bộ vest đen cùng với đôi giày đen và kính đen kiềm theo vẻ mặt lạnh lùng không kém gì xã hội đen.
" Sở thiếu gia đã có lịch hẹn chưa?",một nữ y tá hỏi.
"Đơn nhiên là có"
"Vâng để tôi xem lại, cậu vui lòng chờ giây lát!"
Một hồi lâu, nữ y tá mời cậu ta vào phòng để tiến hành làm một số xét nghiệm.
"Được rồi, giờ cậu có thể không đến nữa, tình trạng sức khỏe cậu đã ổn định, hậu môn phục hồi rất tốt, tình trạng viêm nhiễm đã không còn xuất hiện", bác sĩ nói với Sở Vĩ.
(vẻ mặt vui mừng) "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! "
"À khoan"
"Chuyện gì vậy bác sĩ?"
(Bác sĩ ngập ngừng) "Cậu nói với cậu ấy… lần sau… đừng làm mạnh quá, nếu không… hậu môn cậu e là… sẽ chịu không nổi. "
Sở Vĩ đỏ mặt, ngượng không nói nên lời (sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa đâu), cậu rời khỏi bệnh viện với từng bước chân vội vã rồi lên xe. Trên đường đi, tâm trí của cậu Sở không ngừng rối bời.
"Lý Hiện (tài xế kiêm người hầu riêng của Sở Vĩ) tên Hàn Thiên Vũ lần trước tôi kêu cậu điều tra rốt cuộc là ai? ", Sở Vĩ hỏi.
"Người này hết sức bí ẩn, tôi chỉ biết được cậu ấy từng du học tại trường Harvard tại Massachusetts, Hoa Kỳ và đã ra trường."
(học hành cũng cao phết chả bù như mình)-( Sở Vĩ từng du học ở Singapore nhưng đã trốn về và chưa tốt nghiệp đại học)
"Vậy đã điều tra được hắn sống ở đâu chưa?"
"Chuyện này… Hàn Thiên Vũ thật sự bí ẩn, tôi đã nhiều lần cho người theo dõi và điều tra nhưng vẫn không tài nào biết được chỗ ở của hắn"
"Ừm tôi biết rồi? "
Trên đường đến công ty, Sở Vĩ suy nghĩ mãi (kì lạ, tên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có hành tung bí ẩn đến vậy? Nhưng mà… đêm đó...hắn thật sự làm mình rất hưng phấn… Không được, không được, mình không thể tiếp tục nghĩ đến hắn nữa, nếu không mình sẽ bị bẻ cong mất. Không được, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình chỉ thích phụ nữ… phụ nữ… )
"Cậu chủ, đến công ty rồi"
"Ừm" Sở Vĩ lấy lại bình tĩnh.
Bước vào đại sảnh công ty, đột nhiên cậu thấy bóng dáng một người hết sức quen thuộc từ phía xa, phía sau hắn là một đoàn người. Sở Vĩ tiếp tục bước tiếp (Hả… Hàn… Hàn Thiên Vũ?). Cậu ta quát lớn:"HÀN THIÊN VŨ! ". Nhưng tên họ Hàn kia vẫn không phản ứng gì, hắn tiếp tục tiến tới nhìn Sở Vĩ với ánh mắt lạnh như băng như thể hai người chưa từng quen biết nhau. Hắn bước ngang qua Sở Vĩ (đúng rồi, đây là mùi hương đêm ấy nhưng sao hắn lại tỏ thái độ như vậy với mình) lòng cậu lúc này khó chịu vô cùng (định giả vờ không quen biết rồi chối bỏ trách nhiệm à, nhưng mà, chuyện này là tốt với mình tại sao mình lại khó chịu đến vây. Ơ… khoan đã, hắn bước ra từ phòng chủ tịch, chả lẽ hắn đã nói gì với bố mình). Sở Vĩ bước thật nhanh đến phòng chủ tịch.
Bên phía Hàn Thiên Vũ.
Phía sau Thiên Vũ, Gia Luân hỏi:" Mày tỏ thế thái độ với hắn như vậy là thế nào?"
Thiên Vũ cười nhẹ:" Tao có thể đưa hắn đến tận mây xanh thì tao cũng có thể thẳng tay ném hắn xuống dưới. Dám chắc lúc này hắn đang khó chịu vô cùng".
"Chơi thân với mày lâu nay, giờ tao mới biết mày thâm hiểm đến như vậy"
"Thời thế loạn lạc, con người rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là nên thay đổi như nào thôi"
"Tao hiểu mày đã trải qua những gì"
"Thế mày có muốn bỏ rơi người huynh đệ tốt này hay không? "
"Đơn nhiên là không rồi, hỏi thừa"
Hai người cứ trò chuyện vui vẻ mãi đến khi đến nhà.
Bên phía Sở Vĩ.
Sở Vĩ bước vào phòng, gương mặt vừa căng thẳng vừa lo sợ :"Bố gọi con có chuyện gì? "
"Con ngồi xuống trước đã!"
Sở Vĩ ngồi xuống.
"Thật ra, bố đã giấu mẹ và con một chuyện… "
"Chuyện gì thế bố? ", vẻ mặt căng thẳng hơn.
"Công ty của chúng ta đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng do thị trường biến động, nhu cầu đáp ứng sản phẩm ngày càng cao, bố thì tuổi đã cao, không còn đủ sức chống đỡ nổi nữa, nếu bố ngã xuống thì có thể gia đình chúng ta phải lâm nợ và tệ hơn nữa...bố phải đi tù"
Sở Vĩ sửng sốt, rưng rưng nước mắt "bố… "
Sở tổng nói tiếp
"Nhưng nếu vượt qua giai đoạn này chúng ta lại trở lại như xưa chỉ cần con chịu giúp đỡ"
"Chuyện gì? Bố cứ nói?"
"Để ngăn chặn công ty bị khủng hoảng, công ty chúng ta cần hợp tác với tập đoàn Kumamoto- một tập đoàn đến từ Nhật Bản, mang tầm cao thế giới, có như vậy, chúng ta mới có thể cứu vãn tình hình"
"Nhưng bố cần con giúp việc gì trong chuyện này? "
"Rất đơn giản, con chỉ cần thuyết phục chủ tịch tập đoàn đồng ý kí kết hợp đồng"
"Tại sao người được chọn lại là con"
"Thứ nhất: chủ tịch tập đoàn là người trẻ tuổi, ta nghĩ con và cậu ấy sẽ có nhiều điểm tương đồng.
Thứ hai: đây là cơ hội để con chức tỏ thực lực trước hội đồng quản trị, sau này họ sẽ là những người phò tá con.
Cuối cùng: bố tin vào con, hãy cho bố thấy con là ai? "
Ánh mắt Sở Vĩ bỗng nhiên lóe lên một tia sáng (từ trước tới giờ, chưa bao giờ bố tin tưởng mình dù một lần, nhưng lần này bố lại giao cho mình một công việc à không một nhiệm vụ quan trọng, mình nhất định sẽ làm được)
"Được con sẽ chứng minh cho bố thấy, con là ai", cậu mạnh dạng trả lời.
Giây phút ấy, hình ảnh cậu thiếu gia kêu căng, hóng hách của ngày nào đột nhiên biến mất mà thay vào đó là hình ảnh của một người thanh niên tràn đầy nhiệt quyết và quyết tâm.
"Con yên tâm, bố sẽ không để con đơn thân độc mã một mình, ra đây!" Sở tổng gọi.
Một người con gái với gương mặt thanh tú, thân hình mãnh mai từ trong bước ra.
" Chào Sở thiếu gia, tôi là Thẩm Thiên Đình, cậu cứ gọi tôi là Đình Đình"
"Cô gái này từ nay sẽ là trợ lý của con, cô ấy sẽ hướng dẫn con sau này phải làm gì"
"Con biết rồi"
Sở tổng đưa cho Sở Vĩ một tờ giấy:" Trên đây là hình ảnh kiềm thông tin của ngài chủ tịch ấy"
Sở Vĩ đưa tay nhận, cậu nhìn vào tờ giấy ấy, đột nhiên mặt cậu là tái xanh (sang chấn tâm lí lầm hai)
Một tuần sau…
"Reng""Reng""Reng"
"Chủ tịch, ngài có điện thoại đến từ tập đoàn HAYBUS"
"Xin chào, chủ tịch tập đoàn Kumamoto xin nghe"
"CHÀO NGÀI! HÀN TỔNG! "
……..
Comments
上午 好
like like....
2020-07-31
1