Chương 17: Rên tắt cả tiếng

Buổi sáng hôm sau, An Như Hinh tỉnh lại với cái thân già đầy đau nhức, nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng hôm qua mà cô còn rùng mình. Nhưng bất chợt cô lại thấy toàn thân đang được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc, nếu như theo thói quen sáng sớm thì cô đã ra tay đánh người rồi, nhưng mà tiếc quá... Cô bây giờ không còn chút sức nào nữa.

Khi này cô còn định mở miệng, nhưng cổ họng đau rát. Ha, tốt thật đó, sau một đêm nhiệt huyết làm tình thì cô mất tiếng luôn rồi, quá tuyệt vời, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?

Cảm nhận được cô đang ngọ nguậy nên Lôi Gia Hào cũng tỉnh giấc, nhưng anh hoàn toàn không có ý định rời giường, thay vào đó lại còn nhắm mắt hưởng thụ mà ôm chặt lấy cô, sau đó lại nói:

- Chào buổi sáng vợ yêu.

Bây giờ An Như Hinh đang rất muốn mắng anh, nhưng giọng của cô nói còn không ra hơi thì mắng kiểu gì được? Hiển nhiên là Lôi Gia Hào rất nhanh đã nhận ra, anh nhìn cô đang bày ra bộ dạng tức giận liền nói:

- Tiểu Hinh Nhi, lẽ nào em rên nhiều quá nên tắt tiếng rồi?

Bị nói trúng phốc nên đã làm cho An Như Hinh ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng rồi sau đó cô lại chỉ tay lung tung, ý nói là do anh nên cô mới như thế này. Cơ mà Lôi Gia Hào làm như không hiểu, anh lại ôm lấy cô, nhỏ giọng nói:

- Vậy thì tốt quá. Ngủ thêm một chút nữa đi, hôm qua anh ngủ muộn nên bây giờ không muốn dậy chút nào. Vợ yêu à, anh bồi em ngủ nha.

Không cần biết An Như Hinh có đồng ý hay không, Lôi Gia Hào vẫn nhất quyết ôm cô đi ngủ. Nhưng cô không chịu, liền vùng vẫy muốn thoát ra, đột nhiên anh lại ngồi bật dậy, sau đó còn hôn lên môi cô một cái, nói:

- Phải rồi anh quên mất, không được để vợ yêu và bảo bảo đói được. Để anh xuống dặn nhà bếp nấu gì đó cho em ăn đã. Ngoan, đợi anh một chút, anh dặn nhà bếp xong sẽ ôm em đi tắm.

Quả nhiên là Lôi Gia Hào, không biết hai chữ "xấu hổ" mà!

Sau khi Lôi Gia Hào rời đi thì cô cũng bắt đầu mò mẫm, cô muốn tìm cái chuông để gọi Sơn Trà.

Nhưng khi cô vừa tìm thấy thì Lôi Gia Hào cũng đã đi về phòng, anh cầm lấy cái chuông rồi ném nó sang một bên, trực tiếp ôm An Như Hinh lên, còn cười vô sỉ, nói:

- Không cần cô ta. Anh có thể giúp em tắm mà.

Lúc này An Như Hinh đã dùng hết sức lực cuối cùng, gào lên:

- Không cần, tên biến thái này, tôi muốn Sơn Trà! Khụ khụ...

Hiển nhiên là sau khi gào xong thì cô đã ho sặc sụa và mất hẳn tiếng nói. Lôi Gia Hào cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cô, sau đó lại cười vô cùng "thùy mị" nói:

- Nếu em còn nói muốn cô ta... Thì ngày mai anh sẽ đuổi cô ta!

An Như Hinh liền trừng mắt, nhưng trừng sai hướng rồi, Lôi Gia Hào lại phải giúp cô nhìn vào anh, sau đó anh lại cười nói:

- Vợ yêu ngoan, trừng anh làm gì, hay em lại muốn...?

Cô cạn lời rồi, sao cô không biết Lôi Gia Hào còn có một mặt vô sỉ như vậy nhỉ? Rõ ràng trước kia anh sống chết không chịu chạm vào cô, trừ khi bị bỏ thuốc, vậy mà bây giờ lại chủ động ôm cô đi tắm, lại còn giúp cô tắm nữa chứ?

Thật sự là giúp cô tắm luôn nè. Anh nhẹ nhàng massage, sau đó lại giúp cô gội đầu, cuối cùng là thay quần áo, còn giúp cô sấy tóc nữa chứ.

Tên này... Có phải chịu đả kích gì rồi không?

Sau khi tắm xong, cô lại bày ra bộ dạng nghi hoặc, tựa như muốn hỏi "Sao lại đối tốt với tui? Có ý đồ gì với tui? Khai mau!"

Nhìn biểu cảm của cô rất thú vị, anh lại dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó nói:

- Vợ yêu, em đáng yêu quá đi, thật sự muốn phạt em mà.

An Như Hinh: "..." Lạy chúa trên cao, con không quen tên điên này nha!

Sau đó An Như Hinh vẫn ngoan ngoãn ngồi cho anh sấy tóc.

Nếu như không phải Lôi Gia Hào nói rằng yêu cô, còn nói cô đang mang thai thì bây giờ cô và anh chắc đã ly hôn rồi chứ không phải vẫn còn dây dưa ở chỗ này.

Hơn nữa cha mẹ của cô cũng đã nhanh chóng quay về Los Angeles, tận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm giác mạc cho cô, trong vòng hai tháng nếu họ không tìm được thì An Quân Triệt nói sẽ hiến giác mạc của ông ấy cho cô.

Lúc đó cô còn tưởng rằng An Quân Triệt chỉ đang nói đùa cho cô vui thôi, nhưng mà Kiều Ái Hân nói rằng ông ấy là người dám nói dám làm, cũng chưa bao giờ hứa suông với ai, nên là họ phải nhanh chóng tìm giác mạc cho cô, trước khi cha cô làm liều.

Đột nhiên Lôi Gia Hào lại độc thoại một mình:

- Vợ yêu, em nói xem nếu như em bé do em sinh ra thì sẽ giống anh hay giống em?

- Chắc là giống em nhỉ? Xinh đẹp ngoan ngoãn, nhưng rất cá tính.

- Hay là giống anh ha? Nhưng không, anh nghĩ sẽ giống em hơn.

An Như Hinh: "..." Trại tâm thần đâu? Có bệnh nhân trốn trại nè!

#Yu~

Hot

Comments

Ngoc Anh Tran

Ngoc Anh Tran

thích đọc mấy truyện của b này ghê. câu từ chân thật mà hài hước😅

2024-11-06

1

eveee🌷🌷

eveee🌷🌷

Tại anh cả mà😒😒

2024-08-09

1

🫧amulets🇹🇭

🫧amulets🇹🇭

bớt giống cha nó lại được hông.🤣🤣

2024-06-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thế thân
2 Chương 2: Như thể không liên quan tới cô
3 Chương 3: Chết chắc rồi
4 Chương 4: Điếc không sợ súng
5 Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng
6 Chương 6: Là một con thỏ khôn lỏi
7 Chương 7: Chỉ là trùng hợp
8 Chương 8: Rốt cuộc là tên nào?
9 Chương 9: Giá hữu nghị rồi đó
10 Chương 10: Sức hút của người mù tốt vậy sao?
11 Chương 11: Tự dọn dẹp đi
12 Chương 12: Xét nghiệm cả hai người
13 Chương 13: Chuyện quái gì vậy chứ?
14 Chương 14: Hai chữ "trong sạch" nói cũng chán rồi
15 Chương 15: Cha mẹ ơi cứu mạng!
16 Chương 16: Thật sự phục rồi
17 Chương 17: Rên tắt cả tiếng
18 Chương 18: Thật sự quá tuyệt vời
19 Chương 19: Ngủ quên xíu mà
20 Chương 20: Phải mỉm cười, phải yêu thương!
21 Chương 21: Bảo bảo cạn lời
22 Chương 22: Trở nên kì lạ
23 Chương 23: Là một người phụ nữ điên
24 Chương 24: Thà rằng như thế
25 Chương 25: Vẫn luôn ở đây
26 Chương 26: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
27 Chương 27: Con gái cưng bị bắt nạt
28 Chương 28: Đã nhân từ rồi (1)
29 Chương 29: Đã nhân từ rồi (2)
30 Chương 30: Đã nhân từ rồi (3)
31 Chương 31: Quá nhẫn tâm
32 Chương 32: Đã sớm không nghĩ tới rồi
33 Chương 33: Con nuôi
34 Chương 34: Là cái vảy ngược của Lôi gia lẫn An gia
35 Chương 35: Không thể bỏ qua
36 Chương 36: Hố này hơi sâu
37 Chương 37: Có chút mong chờ
38 Chương 38: Mắt thẩm mỹ có vấn đề
39 Chương 39: Thảo nào...
40 Chương 40: Đừng làm con đau
41 Chương 41: Nói ra hết sự thật (1)
42 Chương 42: Nói ra hết sự thật (2)
43 Chương 43: An Thiếu Đàm (1)
44 Chương 44: An Thiếu Đàm (2)
45 Chương 45: Kiếp nạn thứ 82 của Đồng Duệ Ân (1)
46 Chương 46: Kiếp nạn thứ 82 của Đồng Duệ Ân (2)
47 Chương 47: Bắt đầu dọn dẹp (1)
48 Chương 48: Bắt đầu dọn dẹp (2)
49 Chương 49: Bắt đầu dọn dẹp (3)
50 Chương 50: Bắt đầu dọn dẹp (4)
51 Chương 51: Kết cục (1)
52 Chương 52: Kết cục (2)
53 Chương 53: Kết cục (3)
54 Chương 54: Kết cục (4)
55 Chương 55: Viên mãn
56 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Thế thân
2
Chương 2: Như thể không liên quan tới cô
3
Chương 3: Chết chắc rồi
4
Chương 4: Điếc không sợ súng
5
Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng
6
Chương 6: Là một con thỏ khôn lỏi
7
Chương 7: Chỉ là trùng hợp
8
Chương 8: Rốt cuộc là tên nào?
9
Chương 9: Giá hữu nghị rồi đó
10
Chương 10: Sức hút của người mù tốt vậy sao?
11
Chương 11: Tự dọn dẹp đi
12
Chương 12: Xét nghiệm cả hai người
13
Chương 13: Chuyện quái gì vậy chứ?
14
Chương 14: Hai chữ "trong sạch" nói cũng chán rồi
15
Chương 15: Cha mẹ ơi cứu mạng!
16
Chương 16: Thật sự phục rồi
17
Chương 17: Rên tắt cả tiếng
18
Chương 18: Thật sự quá tuyệt vời
19
Chương 19: Ngủ quên xíu mà
20
Chương 20: Phải mỉm cười, phải yêu thương!
21
Chương 21: Bảo bảo cạn lời
22
Chương 22: Trở nên kì lạ
23
Chương 23: Là một người phụ nữ điên
24
Chương 24: Thà rằng như thế
25
Chương 25: Vẫn luôn ở đây
26
Chương 26: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
27
Chương 27: Con gái cưng bị bắt nạt
28
Chương 28: Đã nhân từ rồi (1)
29
Chương 29: Đã nhân từ rồi (2)
30
Chương 30: Đã nhân từ rồi (3)
31
Chương 31: Quá nhẫn tâm
32
Chương 32: Đã sớm không nghĩ tới rồi
33
Chương 33: Con nuôi
34
Chương 34: Là cái vảy ngược của Lôi gia lẫn An gia
35
Chương 35: Không thể bỏ qua
36
Chương 36: Hố này hơi sâu
37
Chương 37: Có chút mong chờ
38
Chương 38: Mắt thẩm mỹ có vấn đề
39
Chương 39: Thảo nào...
40
Chương 40: Đừng làm con đau
41
Chương 41: Nói ra hết sự thật (1)
42
Chương 42: Nói ra hết sự thật (2)
43
Chương 43: An Thiếu Đàm (1)
44
Chương 44: An Thiếu Đàm (2)
45
Chương 45: Kiếp nạn thứ 82 của Đồng Duệ Ân (1)
46
Chương 46: Kiếp nạn thứ 82 của Đồng Duệ Ân (2)
47
Chương 47: Bắt đầu dọn dẹp (1)
48
Chương 48: Bắt đầu dọn dẹp (2)
49
Chương 49: Bắt đầu dọn dẹp (3)
50
Chương 50: Bắt đầu dọn dẹp (4)
51
Chương 51: Kết cục (1)
52
Chương 52: Kết cục (2)
53
Chương 53: Kết cục (3)
54
Chương 54: Kết cục (4)
55
Chương 55: Viên mãn
56
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play