Hình như bầu trời hôm nay khá đẹp, và tôi mong mọi ước mơ của các bạn được suôn sẻ.
Cũng như lời hứa hẹn với các bạn, tôi dậy sớm để đến công viên thành phố. Vì sợ các bạn chờ lâu nên tôi phải chạy thật nhanh đến đó!
Quãng đường cũng khá xa nên rất mệt, đành ngồi nghỉ tại chỗ. Bỗng nhiên ai đó đập vào vai tôi...
" Chào cậu Daga! "
Tôi quay mặt ra sau thì nhìn thấy Ari và Rol đứng ngay sau tôi. Ngạc nhiên hỏi:
" Các cậu vẫn chưa đi sao? Mình cứ tưởng đâu là mình trễ chứ! "
Rol cười vui vẻ nói:
" Mình và Ari biết thừa là cậu đi vào giờ này nên mình và cậu ấy chờ cậu ở đây á! "
Tôi rất vui khi hai cậu ấy biết chờ đợi người khác
" Hôm nay cậu bảo là lấy xe chở chúng ta đi mà không phải sao, rồi xe cậu để đâu! "
Rol với vẻ mặt ngại:
" Mình xin lỗi cậu nha! Hôm nay xe mình bị ba lấy đi công việc rồi. Mà quên báo cậu trước, nhưng mà còn sáng lắm, không phải cậu nói tận 7h mới mở kia mà! "
" Mình chỉ phòng hờ thôi! "
Ari từ bao giờ đã đi đâu mất rồi! Thì ra là cô ấy đang đứng phía bên kia đường để mua bánh bao! Tôi và Rol im lặng chứng kiến tất cả. Và cô ấy đang chạy qua đây!
Ari vừa chạy đến vừa nói:
" Mình có mua cho mỗi người một phần! "
Gần tới thì Ari ném qua tôi và Rol. Cả hai đều bắt lấy!
Rol nói:
" Cảm ơn cậu nha! "
Vừa hay tôi cũng ngay mắt để tỏ vẻ cảm ơn đến Ari. Thật sự cậu ấy rất tốt, làm bác sĩ nữa thì tuyệt vời luôn!
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nãy giờ cũng đi được một chút rồi, tôi bật điện thoại lên xem cần mất bao lâu nữa để tới đó!
" Các cậu ơi! Bọn mình phải đi thêm ba mươi cây số nữa mới đến, còn khá dài! "
Những bước chân không ngừng di chuyển, một lúc sau tôi cảm thấy mỏi mệt nên nói:
" Các cậu đúng là khỏe thật đấy, mình mỏi chân quá! Nghỉ một lát được không? "
Rol gật đầu nói:
" Cũng được, mình cũng mỏi lắm rồi! "
Ari chỉ đằng kia có hàng ghế:
" Nè các cậu bên kia có ghế, chúng ta ngồi cho đỡ mệt đi! "
Chúng tôi gật đầu nhất trí! Tôi kể chuyện từ hồi nhỏ cho các bạn nghe:
- Câu chuyện -
Vào năm mười ba tuổi! Lúc ấy tôi mới bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ. Bởi vì tôi đã yêu thích và hứng thú với robot khi mới lên 5 tuổi nên việc theo đuổi lại càng hưng phấn hơn.
Tôi bắt đầu tìm kiếm các nguồn hướng dẫn chế tạo robot. Yêu cầu nó đưa ra là phải đảm bảo đủ ba điều kiện, vì còn nhỏ nên ba mẹ không cho tiền để tôi mua những thứ về máy móc. Tuy nhiên tôi cũng cần phải học nhiều hơn, yêu cầu đầu tiên cần phải thực hiện đó là học lập trình. Cơ bản nhất là học từ những thứ dễ đến khó, nhưng chưa đầy một tháng thì...Tôi quá chán nản về học lập trình, vì thế nên ước mơ này đã trì hoãn một thời gian. Tôi dự định sẽ không bỏ nó, thời gian sau tôi sẽ quay lại!
Khi đến năm 18 tuổi. Thời điểm đó đang là thời gian để ôn thi lên đại học. Vì tôi quay lại thực hiện ước mơ nên việc học đã bị xen giữa hai cái. Và các bạn cũng biết rõ kết quả, tôi đã không thể vào đại học. Tôi rất thất vọng! Đôi khi chúng ta cần phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lí, để rồi cuối cùng kết quả không như mong đợi!
Tôi lúc ấy cố gắng học thật tốt, vì khi đó tôi đã đăng ký sẵn trường học lập trình robot cho năm sau rồi. Để tránh việc khó hiểu với những cơ chế mấy móc thì tôi quyết tâm học cho đến cùng!
Sau khi kể xong câu chuyện, mọi người đều sững sờ nhìn tôi. Ari thắc mắc:
" Mình không nghĩ cậu lại quyết tâm đến vậy! Cậu luôn đặt cả tâm huyết về ước mơ và việc học tập của mình! "
" Ari nói đúng đó!
Đến một hồi thì tôi chợt nhận ra đã hơn 1h chiều. Tôi bảo các bạn tranh thủ vì còn khá xa.
Nhìn một giờ chiều, nắng vẫn còn đang nghiệt ngã đến thế. Tôi và các bạn đang bước đi trên con đường trống vắng, chỉ lác đác vài người qua lại, con đường có nhiều cây khắp dãy lề nên rất mát.
Cả ba đang hướng về phía trước và tiếp tục đi, hướng về tương lai phía trước đang chờ đợi!
Updated 30 Episodes
Comments
Vân Nhi
người có ước mơ và hoài bảo rất nhiều nhưng những người kiên trì theo đuổi được nó thật lâu thì rất ít
2024-07-14
1
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Đi mòn cả chân
2024-07-14
1
Min👑
Để thực hiện được ước mơ không phải là một chuyện dễ dàng
2024-04-30
1