Hoàng hôn trên thành phố là một cảnh tượng tuyệt đẹp và lãng mạn. Ánh nắng và ấm dần dần chuyển sang màu cam đỏ, tao nên bức tranh lung linh và huyền ảo trên bầu trời. Những toà nhà cao tầng và những dãy phố nhỏ bắt đầu phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, tạo nên những bóng đen dài trên mặt đường. Âm thanh của xe cộ và người qua lại dần dần yên tĩnh không còn như ban nãy, chỉ còn những tiếng gió nhẹ và tiếng chim hót vang lên từ xa. Đèn đường và ánh đèn nhà hàng, quán cà phê bắt đầu sáng lên, tạo nên một không gian ấm áp và quen thuộc.
Ngay lúc này, đã hơn 5h chiều. Ba người chúng tôi đang đi cùng nhau qua những con phố nhỏ. Tôi biết là sắp đến nhưng bây giờ thì chưa mở cửa, vì thế tôi hỏi ý kiến về việc ăn tối.
" Này! Mình cũng hơi đói với khát nước rồi, chúng ta tấp vào nhà hàng ăn thứ gì đó đi! "
Mọi người nhìn xuống bụng, kêu ột ột nên hai cậu ấy cũng đồng ý.
Ari nói:
" Bụng mình kêu rồi, thôi chúng ta đi ăn cũng được! "
Chúng tôi tấp vào một quán nhà hàng ngay kế bên để ăn cho bữa tối! Lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài ăn, đặc biệt là lần đầu đi ăn cùng các bạn. " Tôi rất vui vì tôi đã gặp họ, họ cũng vui vì họ đã gặp tôi! "
" Ari, Rol! Hai cậu chọn bàn đi! "
Hai cậu ấy nói một hồi đó có quyết định
Rol chỉ tay về phía bàn 21:
" Mình chọn bàn 21, vì mình thích những chỗ trong góc! "
" Haha! Mình cũng vậy! " ( Daga )
Chúng tôi ngồi vào bàn và đã chọn món ăn, không lâu sau bồi bàn đã đem cho ba người với món đã chọn. Mọi người im lặng ăn vì có lẽ họ rất đói, tôi cũng tranh thủ ăn để kịp họ!
Ăn xong chúng tôi ngồi nói thêm một xíu chuyện.
Tôi và Rol mới gặp nhau, tôi chưa biết ước mơ của cậu ấy là gì, bèn hỏi thử:
" À mà mình với Rol chúng ta mới gặp nhau, mình đang thắc mắc ước mơ của cậu là gì? "
Rol lúng túng nói:
" À... à thật... thật ra mình chưa có ước mơ! "
" Oh vậy sao! "
Không hiểu Rol tại sao lại lúng túng, chắc có lẽ do cậu ấy ngại, nhưng nhanh sau đó thì tôi đã quên chuyện này.
Khoảng 6h, cả ba chúng tôi mới bắt đầu đi, một đoạn nữa là đã đến rồi. Trong lòng tôi rất hồi hộp không biết ước mơ của mình ra sao. Đang đi, tôi hỏi thử:
" Nè hai cậu có cảm thấy hồi hộp khi đến đó không? "
Ari trả lời với vẻ mặt lo lắng:
" Mình không những hồi hộp mà còn lo lắng nữa, mong là sẽ tốt đẹp! "
Lúc này Rol nói:
" Mặc dù mình chưa có ước mơ, nhưng mình cũng mong là sẽ tìm được nó sớm. Chúc hai cậu sớm thành công nha! "
Tôi, Ari đồng thanh:
" Cảm ơn cậu! "
Không khí hồi hộp và căng thẳng đã đến. Trên trán tôi bắt đầu chảy mồ hôi, càng lúc càng nhanh, cơ thể cũng bắt đầu lạnh! Đột nhiên ai đó ra mở cửa!
Đó là ông thầy mà các cậu ấy nói. Nhìn ông chừng sáu mươi đến bảy mươi tuổi. Khuôn mặt ông hiền hậu, mắt có vẻ đã yếu. Lúc này ông nói:
" Chào! Ta là Fute! "
Sau đó tôi giới thiệu tên, tuổi và lần lượt đến các bạn. Ông mời chúng tôi vào nhà.
Tôi cất tiếng hỏi:
" Khi nào mới có thể nhìn được tương lai vậy ông? "
Ông ấy đáp:
" Từ từ đã, chúng ta cứ uống trà đi! "
Cả ba người chúng tôi đều uống thử một ngụm và không ngờ:
" Trà ngon quá ông! "
" Đúng rồi! Thơm lắm! "
" Không sai chút nào! "
Ông ấy nói:
" Đương nhiên! Ta cho các cháu uống là để thưởng thức trà một cách ngon nhất. Ta thấy cả ba đứa đều ngửi trước và uống sau, đó mới là cách uống trà đúng. Mục đích để cho các con uống là để làm dịu lại cơn giận, cảm nhận sự bình yên! "
Tôi lúc này mới nhận ra những gì ông nói đều là sự thật. Quả nhiên ông ăn nói rất hay và chính xác!
" Ông nói hay quá ạ! "
Ari nói với sự hồi hộp trong lòng:
" Vậy chúng ta bắt đầu được chưa ạ? "
" Được rồi, nếu các cháu đã muốn thì ta bắt đầu! "
Ông Fute ngồi thiền nãy giờ đã hơn 30 phút, chúng tôi cũng im lặng chờ đợi. Đột nhiên con mắt ông mở ra và nói với giọng điệu đang tiên tri:
" Ari! Cháu là một đứa trẻ hiền lành và biết yêu thương mọi người! Kết quả của cháu thực xứng đáng. Ước mơ này của cháu cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để có được thành công sớm nhất! "
Trong lòng Ari rất vui mừng, cô hứa với bản thân hãy cố gắng thật cố gắng hơn nữa!
" Daga! Con là một cậu bé tốt bụng, luôn học hỏi mọi người từ những điều cơ bản nhất! Ước mơ của con sẽ hoàn thành khi * Ngôi Sao Duy Nhất Trên Trời Còn Phát Sáng! * "
Khi nghe câu ấy, tự nhiên trong tôi như đã có một trận bao tuyết, khiến lòng tôi đang băng ngay tại chỗ! Tôi tự hỏi tại sao lại khó đến như vậy, có lẽ cả đời cũng không bao giờ hoàn thành được. Đột nhiên tôi nảy ra vài suy nghĩ tiêu cực. Từ bỏ hay tiếp tục để hoành thành nó đây! Tôi cũng không biết nữa...
Updated 30 Episodes
Comments
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Tác giả có ẩn ý hả trời
2024-07-14
1
°=°Uyen•^^•Nhi
Daga bắt đầu bị tâm lý thao túng rồi /Proud/
2024-05-28
1
°=°Uyen•^^•Nhi
Câu nói này có lẽ muốn ám chỉ ước mơ của Daga là điều dường như cực kỳ khó xảy ra
2024-05-28
1