/Đn Blue Lock/ Nhật Kí Của Kẻ Bị Trầm Cảm
°Chap 1°
tác giả
Tui lại đào rùi:_)
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc loại khá giả, cha mẹ em chỉ quan tâm đến tiền bạc mà bỏ bê em. Họ bắt em phải luôn đứng đầu lớp, phải luôn là người dẫn đầu nếu không em sẽ bị đánh...
Em đã nói rõ với ba mẹ nhưng thứ nhận lại là những trận đòn roi đầy đau đớn...họ nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi..." nhưng em lại thấy bị đánh sẽ rất đau, sẽ rất rát nên em ghét "sự thương yêu" mà cha mẹ nói....
Rồi những trận đòn roi vơi dần để lại cho ta một người con gái chất đầy những tâm sự thầm kín
Những sự chửi mắng, đánh đập vơi đi để lại ta một người con gái bị bệnh trầm cảm...
Họ thường nói họ hiểu em...
Nhưng có cha mẹ nào hiểu con mà để nó bị trầm cảm, bị áp lực học hành không?
Hiểu? Người lớn ai cũng cho rằng họ hiểu con mình nên chẳng bao giờ chịu lắng nghe con cái, họ muốn biến con mình thành một con rối để họ điều khiển...làm sai thì sẽ bị mắng và đánh...dùng vũ lực để ép con người ta vào đường cùng...em mệt...rất mệt....
Nhưng em vẫn cố gắng sống bởi em vẫn còn lưu luyến nhân gian
Chỉ cần em vẫn giữ vững điểm số thì những chuyện còn lại họ sẽ không bận tâm, thậm chí họ còn không thèm ở nhà mà suốt ngày đi công tác, chỉ đến khi nào nghe tin thành tích em tụt dốc mới cấp tốc về nhà để dạy dỗ em...
Rồi cuộc sống em sẽ ra sao đây?
Comments
Muddlewriter
Em có phải là hoa hay không, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là em muốn trở thành một bông hoa như thế nào?
Có thể ngay bây giờ, em đã là một bông hoa rực rỡ trong chính cuộc đời của mình rồi, chỉ là em có nhận ra hay không? Bởi trên thế gian này, chẳng ai sinh ra đã là cỏ dại, cũng chẳng ai là vàng ngọc.
Nhưng còn nếu em muốn trở thành một bông hoa trong mắt người khác thì có lẽ cả đời này em cũng chỉ là thứ cho giày người xéo qua
2024-10-23
3
Carrol Lyn
em không phải hoa...nhưng em vẫn rực rỡ...rực rỡ như 1 vì sao trên bầu đêm....em nổi bật hơn bất kì ai trong mắt tôi....
2024-11-22
0
h_inn:0
mấy bạn trg đây toàn chuyên văn:)
2024-11-18
1