/Đn Blue Lock/ Nhật Kí Của Kẻ Bị Trầm Cảm
°chap 5°
tác giả
Cũng là học nhưng nó lạ lắm:))
Bình yên sao quá đỗi khó khăn?
Kết thúc một ngày học mới, em ngồi thừ ra trên ghế mà ngắm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ
Samui Fuyu
Khung trời bất tận...mình cũng chỉ là một người nhỏ bé giữa thế giới xô bồ, phải sinh tồn để được công nhận...
Samui Fuyu
Bình yên khó lấy được quá...
Nhận thấy mọi người dần rời khỏi lớp học để về nhà, em cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc cho vào balo rồi bước ra khỏi lớp học
Cả trường bây giờ chỉ còn lác đác một số học sinh đa phần là người của hội học sinh đi kiểm tra các phòng, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy thích những khoảng thời gian này...
Có lẽ vì nó chính là khoảng khắc hiếm hoi em được thư giãn?
Rời khỏi trường, em nào ngờ được những hành động của mình đã bị một người lạ mặt thu gọn vào tầm mắt
???
Cô gái này là người đứng cùng hạng với Reo à?
???
Cũng không có gì quá đặc biệt...nhưng sao bóng lưng cô ấy lại có vẻ cô đơn vậy nhỉ?
Sao bóng lưng em lại quá đỗi cô đơn và hiu quạnh vậy?
Em như một người lặng lẽ sống, lặng lẽ rời đi, chẳng một ai ở cạnh bên...thật cô đơn...
Một kẻ bị trầm cảm...lại chẳng còn hi vọng sống ở đời thì em lại quá cô độc
Em bé nhỏ vậy mà phải gồng gánh cả thế giới...em thật đáng thương...
tác giả
Hơi ngắn thông cảm nha:_3
tác giả
Tại tui bận á...mà mấy bạn có thể bình luận chút gì được không:_)? Tui thích đọc bình luận lắm ý...mà chẳng có ai bình luận cả...buồn;_)
Comments
ngọt🐧
"cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm,
cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?.."
cre:bao tiền một mớ bình yên
2025-05-01
0
Darknight
Bình yên sao quá đỗi khó khăn?
Với em... chỉ mãi là vọng tưởng
Em không biết vì sao nữa...
Bản thân em...không đáng sao...?^^
2025-04-21
0
tthu
muốn bình luận lắm mà mình ngu văn
2025-04-05
1