/Đn Blue Lock/ Nhật Kí Của Kẻ Bị Trầm Cảm
°chap 4°
Cớ sao người nói lời yêu rồi lại rời đi..?
Sau khi phát biểu xong, em cùng cậu đi xuống
Samui Fuyu
"haizz:_) OK, mir geht es gut:_)))"
Samui Fuyu
"éo?! đm éo ổn tí nào cả:_) sau này coi bộ khó sống đây"
Mikage Reo
Sao vậy? Khó chịu ở đâu à? /nhìn em/
Thấy cậu nhìn, em liền thay vẻ mặt khó coi bằng một nụ cười
Samui Fuyu
đâu! Làm gì có:3
Cậu quay đi, em cũng dần kiểm soát lại cảm xúc. Em biết rằng cuộc sống vốn không màu hồng như nó đang diễn ra trước mắt mà nó chính là màu tối được ẩn sâu bên trong khung cảnh vui tươi này...
Samui Fuyu
"Phải trở thành kẻ hoàn hảo..."
Samui Fuyu
"Nhưng thượng đế nào ưu ái một ai đâu? Những gì mà con người có được cuối cùng cũng nhờ vào sự nỗ lực mà thành...không nỗ lực thì dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có khuyết điểm ẩn...chẳng ai là hoàn hảo cả...cớ sao cha mẹ cứ bắt mình phải thật hoàn hảo vậy?"
Thượng đế, ngài chẳng thương yêu ai rồi bỏ mặc ai cả...
Mọi người đều như nhau cả thôi...chẳng một ai là hoàn hảo cả...
Nhưng cớ sao những bậc phụ huynh lại luôn muốn con mình phải thật giỏi, phải thật ưu tú chứ?
Biết là muốn tốt cho tương lai nhưng sự kiểm soát cùng với quan niệm 'con mình phải giỏi nhất' chỉ khiến những đứa con thêm phần mệt mỏi và stress...
Em chính là một ví dụ cho những đứa trẻ ấy...em chính là người sẽ nói lên sự nghiệt ngã bên trong bản chất của đứa trẻ 'ngoan' mà mọi người thường thấy...
Ai cũng thích thấy bề nổi...nhưng lại rất ít người chịu thấy bề sâu...
Comments
tthu
sau khi đọc đc 4 chap, mình rút ra bài học: 1 con ngu văn như mình ko nên đọc bình luận của những người giỏi văn:)
2025-04-05
2
Aryna
nghĩa là j vậy?
2025-03-02
1
Chisa
Đã không thương, cớ sao lại trở thành kẻ gieo tương tư cho ta rồi lại từ biệt...?
2025-01-31
0