Chap 14: Cảm giác làm kẻ thiệt thòi.

Nguyên đêm hôm ấy tôi gần như chẳng ngủ chút nào, dù có đã khóa cửa lại rất chắc chắn nhưng trong đầu tôi vẫn ám ảnh khung cảnh tên Lâm sẽ lại bước vào và làm những hành động biến thái đó lần nữa.

Đến khi mặt trời nó dạng, tiếng gõ cửa vang lên cùng âm thanh mời ăn sáng của người bà tối qua mới kéo tôi ra khỏi cơn mê mang mệt mỏi. Tôi ngồi dậy, chào đón ngày mới trên chiếc giường ấm áp đến xa lạ và căn phòng rộng lớn trong tình trạng không hề thoái mái chút nào. Đầu tôi liên tục kêu oong oong, cơn đau cứ theo từng đợt vài phút  là giựt một cái buốt đau.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã liền chạm mặt với tên Huy. Hình như phong thủy nhà này không được tốt thì phải. À không, là phong thủy mạng tôi.

Cậu ta nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu nói.

" Sao mày ở đây?"

Tôi đã quá mệt mỏi, chẳng có sức mà đối phó với ông giời con này nữa, chỉ có thể thở dài một hơi.

" Sao mày không nói gì?"

Tôi đưa ánh mắt mệt mỏi, hiện rõ hai quầng thầm liếc nhìn cậu ta.

" Không xuống ăn sáng à?"

Chưa kịp trả lời giọng tên Lâm đã vang lên từ phía sau bóng lưng của Huy.

Ngay khi vừa nghe thấy giong hắn, toàn thân tôi liền nổi lên hết cả da gà, cổ vô thức hơi rụt cổ lại, cả người cứng đờ, bản thân nghe rõ từng  nhịp tiếng tim đập thình thịch.

" Sao thằng này ở đây?", Huy xoay người về phía Lâm, chỉ tay về phía tôi hỏi.

Lâm chầm chậm bước  đến, giải thích.

Hắn chỉ lại gần, giọng nói bình tĩnh, thản nhiên giống như đêm qua chẳng có việc gì xảy ra cả.

" Lâm ơi!"

Giọng phụ nữ nghe khá quen thuộc vang lên từ phía tầng dưới, hình như là giọng mẹ hắn gọi.

" A, bác về!"

Tên Huy vừa nghe thấy đã liền lao như tên xuống, bỏ lại tôi và tên Lâm ở lại.

Tôi đứng loạng choạng, hơi lùi lại vài bước, cố gắng tạo khoảng cách xa hết mức có thể với tên Lâm. Hai tay nắm chặt lại, cả người luôn trong trang thái phòng vệ. Mặt hơi cúi gằm xuống, ánh mắt đảo liên tránh không muốn tiếp xúc trực diện với khuôn mặt hắn.

Lâm cũng đứng im đấy, hắn không nói gì cả.

" Lâm ơi!"

Mẹ hắn gọi thêm lần nữa.

Lúc này hắn mới mở lời.

" Đi xuống ăn sáng cùng nhà tao nha?"

Nói xong Lâm cũng đi thằng xuống lầu.

Tôi liền rụt rè bước chậm rãi theo sau. Bây gờ có muốn chạy đi luôn cũng không thể, chỉ có thể chấp hành theo mà thôi.

Vừa bước chân xuống đôi bậc cầu thang tôi liền dừng lại, đứng im đó nhìn xuống khung cảnh cả nhà hắn đầm ấm, vui vẻ cùng nhau. Mẹ hắn mặc bộ đồ nỉ ấm áp nhìn hắn với ánh mắt thân thương, nói những lời khen ngợi ngọt ngào, vừa đưa tay quàng cho hắn chiếc khăn quàng cổ đắt tiền còn chưa cắt mac. Bố hắn chầm chậm cởi áo vét ngoài, rồi cẩn thận móc lên móc treo  đồ cạnh cửa lớn, cả quá trình ông ấy chưa từng rời ánh mắt khỏi vợ và con trai mình, trông từ xa cũng đủ thấy niềm hạnh phúc và tự hào trong đó. Tên Huy ngồi trên sô pha nhanh nhanh chóng chóng muốn bóc hộp bánh lớn trước mắt ra. Bên trong tôi bỗng nhói lên một chút gì đó chua sót, cái cảm giác quen thuộc và khát khao nhưng chẳng thể nói lên được. Đây là gia đình mà người ta thường hay có sao? Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua một chút liền nhạt nhòa đi, cố đặt một thứ cảm xúc, suy nghĩ khác chèn vào.

Tôi cảm thấy có chút hơi cay cay nơi đầu mũi. Khung cảnh này làm tôi nhớ tới những ngày cận Tết hàng năm bản thân cũng sẽ cùng mọi người tụ họp cùng nhau chuẩn bị cho năm mới ở chùa. Mọi người trong thôn  sẽ cùng đám trẻ con bọn tôi giúp sư thầy quét dọn và gói bánh, tối còn cùng nhau ngồi tụ họp xem hát chèo chờ giao thừa. Nhớ mới năm ngoái thôi mà, tôi vẫn còn được ở  bên cạnh mọi người, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Vậy mà giờ đây lại để bản thân rời vào tình cảnh khó nói này, đã vậy còn làm người ngoài chứng kiến cảnh gia đình người ta hạnh phúc. Ai, cái cảm giác làm kẻ thiệt thòi thật khó chịu.

" A!"

Mẹ hắn ta bỗng phát giác ra tôi, đồng thời mọi người ở đó cũng đồng loạt ngước nhìn lên.

Tôi bối rối, khó khăn mới nhớ ra phải chào người lớn, vội mở lời.

" Cháu chào hai bác ạ!"

Nói xong tôi đưa tay gãi gãi đầu, rồi chầm chậm bước xuống.

" Bạn Lâm à?"

Mẹ hắn hỏi.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, nuốt xuống một ngụm nước bọt, xong khẽ giật đầu.

" Ở lại ăn sáng cùng mọi người đi con! Ở lại đây chơi lâu chút nha con?"

Mẹ hắn niềm nở tiến tới chào đón tôi.

Cả người tôi liền biến thành con rô bốt cứng ngắc, lúng túng không biết phải hành xử thế nào cho phải.

" C, cháu... cháu phải v,về ngay ạ!"

" Sao về sớm vậy, cứ ở lại nhà bác thoải mái đi!"

Mẹ hắn quá nhiệt tình, còn dẫn tôi vào phòng ăn cùng.

Tên Lâm thấy vậy liền tiến tới lắm lấy vai mẹ hắn. Tay hắn vừa chạm gần tới, tôi theo phản xạ phòng vệ hơi rụt cổ lại, nghiêng người né sang một bên.

Lâm thấy vậy, hành động của hắn hơi khựng lại chút rồi cũng nhanh khôi phục lại trạng thái, nói với mẹ hắn.

" Mẹ à, đừng làm khó bạn nữa! Lát con kêu chú tài xế trở bạn về. Nhà người ta cũng cần phải ăn Tết nữa chứ!"

Mẹ hắn không đồng tình, cứ kì kèo mãi với con trai, tới tận khi ngồi xuống bàn ăn vẫn không thôi.

Ngay khi thấy hắn lại gần hai tai tôi đã ù ù, ánh mắt tối xầm lại,  chẳng còn đủ nhanh nhạy để để ý lấy xung quanh, trong đầu tôi bao chùm một mảng mực đen, mạch suy nghĩ tắc nghẹt, chẳng đâu vào đâu..

" Cạch!"

" Ăn đi con!"

Bà vú đặt bát cháo thịt gà thơm nức trước bàn tôi.

Tâm trí tôi được tỉnh táo đôi phần, ngước mắt lên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt.

" Cảm ơn bà!"

Nghe giọng nói, tôi giật mình quay sang bên, thấy tên Lâm đang vui vẻ nhận lấy bát cháo từ tay bà vú.

Tôi hơi hoảng, vô thức đẩy chân ghế di xuống sàn nhà tạo lên âm thanh chói tai. Mọi người lại nhìn chăm chằm vào tôi. Khuôn mặt tôi liền tối xầm lại, ánh mắt hoảng loạn đảo nhìn xung quanh, cổ họng bất giác  chẳng thể phát ra bất kì lời nào.

Lúc này tên Lâm lần nữa giải vây cho tôi. Hắn nói chuyện khéo léo, dời sự chú ý vào vài câu khơi chuyện mới của hắn.

Tôi ngồi hơi gù lưng xuống, khẽ khàng nhấc chiếc ghê ra xa tên Lâm một chút.

Sau bữa cơm mẹ hắn vẫn hiếu khách cố muốn níu tôi lại thêm chút, đến lúc lên xe trở về bà còn nhét vào tay tôi thêm vài túi bánh kẹo.

Tôi ngại ngùng từ chối, đẩy đưa mãi một hồi đành chấp nhận đem theo lên xe.

Khi tài xế đỗ xe ở đường lớn, tôi cố tình để lại túi quà rồi xuống người không. Mới đi được mấy bước tài xế đã gọi lại, chạy theo, dúi đống túi vào tay tôi. Bị uy hiếp về vấn đề cơm áo gạo tiền của chú tôi đành chấp nhận xách lê mấy túi bánh kẹo.

Bước vào khu trọ, xung quanh đều im bặt, chỉ có tiếng gió rít thổi qua các khe cửa. mọi người đều đã trở về nhà, chỉ còn mình căn phòng của tôi còn sáng đèn, một ánh đèn nhỏ bé le lói cô đơn trong con ngách nhỏ tối tắm và lãnh lẽo.

Chapter
1 Chap 1: Đại thiếu gia của đất Hà Thành này đấy!
2 Chap 2: Michael_!!!
3 Chap 3: May có Lâm, Đào nhỉ?
4 chap 4: Mình nghèo đấy, chứ giàu cũng làm thế!
5 Chap 5: Dejavu.
6 Chap 6: Không đáng tin.
7 Chap 7: Ai biết được mồm miệng thiên hạ.
8 Chap 8: Diễn viên Nguyễn Cảnh Huy cần trao giải oscar gấp.
9 Chap 9: Đây mới là cuộc sống của mình.
10 Chap 10: Cái nick ngớ ngẩn.
11 Chap 11: Sơn góc lớp bị tróc rồi!
12 Chap 12: Bữa tối cuối cùng.
13 Chap 13: Muốn về nhà.
14 Chap 14: Cảm giác làm kẻ thiệt thòi.
15 Chap 15: Không phải khó chịu mà là nhìn trúng.
16 Chap 16: Một đồn mười rồi mười đồn một trăm.
17 Chap 17: Toàn loại mình trâu, mình bò.
18 Chap 18:" Người đẹp" đang ngủ say.
19 Chap 19: Sau này lấy tiền nuôi anh.
20 Chap 20: Cảm giác tội lỗi thật đấy.
21 Chap 21:" Tao không thích sữa này".
22 Chap 22:" Con tính muốn làm nha sĩ".
23 Chap 23: Tính cho mình nhảy hip hop à?
24 Chướng 24: Tối nay như c*c đấy.
25 Chap 25:" Còn sinh vật khác ngoài mày à?"
26 Chap 26: Không biết là đón thiện nguyện hay là đón vong nữa.
27 Chap 27: Bỏ cái nết đi là hoàn hảo.
28 Chap 28: Tao không thích mày!
29 Chap 29:" Bắn nước đấy!"
30 Chap 30:" Tao sợ!"
31 Chap 31: Như mẹ già dặn con gái lúc gả đến nhà chồng.
32 Chap 32: Nước đổ đầu vịt.
33 Chap 33: Càng nhét thêm vào thì lại càng muốn ra.
34 Chap 34: Buông bỏ được tình cảm đúng thoải mái hơn thật.
35 Chap 35: Hình như tôi dùng luật hấp dẫn hơi quá đà!
36 Chap 36: Thích thử cảm giác làm Spider Man lộn cổ ch*t tươi à?
37 Chap 37: Trong đầu thật chẳng biết nghĩ sao.
38 Chap 38: Không sợ mất đâu!
39 Chap 39: Mong con bé vô tư như thằng đần đối diện.
40 Chap 40: Dân xã hội à ?
41 Chap 41: Lúc đấy tao nuôi mày.
42 Chap 42: Tam quan gãy mất rồi...
43 Chap 43: Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bản thân mình.
44 Chap 44:" Mặc hay không hay muốn trừ hạnh kiểm?"
45 Chap 45: Thằng cha đấy vừa đi ra từ cửa chính à?
46 Chap 46:" Là tao!"
47 Chap 47: Block cái nick lạ oái oăm.
48 Chap 48: Ngoài mặt là không lời, trong lòng lại vạn câu.
49 Chap 49: Phong cách.
50 Chap 50: Đến người mù cũng có thể nhìn ra.
51 Chap 51: Thuốc này dùng sai liều rồi.
52 Chap 52: Buzz Cut.
53 Chap 53: Tao hôn mày được không?
54 Chap 54: Mùi thuốc súng
55 Chap 55: Nhờ thì giúp thôi đừng có chọc ngoáy.
56 Chap 56: Quà sinh nhật
57 Chap 57: Phủi phui cái mồm.
58 Chap 58: Cả thế giới như lặng thinh.
59 Chap 59: Chuyến ngoại khóa 2 ngày 1 đêm.
60 Chap 60: Nhà gỗ.
61 Chap 61:Ích kỷ.
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chap 1: Đại thiếu gia của đất Hà Thành này đấy!
2
Chap 2: Michael_!!!
3
Chap 3: May có Lâm, Đào nhỉ?
4
chap 4: Mình nghèo đấy, chứ giàu cũng làm thế!
5
Chap 5: Dejavu.
6
Chap 6: Không đáng tin.
7
Chap 7: Ai biết được mồm miệng thiên hạ.
8
Chap 8: Diễn viên Nguyễn Cảnh Huy cần trao giải oscar gấp.
9
Chap 9: Đây mới là cuộc sống của mình.
10
Chap 10: Cái nick ngớ ngẩn.
11
Chap 11: Sơn góc lớp bị tróc rồi!
12
Chap 12: Bữa tối cuối cùng.
13
Chap 13: Muốn về nhà.
14
Chap 14: Cảm giác làm kẻ thiệt thòi.
15
Chap 15: Không phải khó chịu mà là nhìn trúng.
16
Chap 16: Một đồn mười rồi mười đồn một trăm.
17
Chap 17: Toàn loại mình trâu, mình bò.
18
Chap 18:" Người đẹp" đang ngủ say.
19
Chap 19: Sau này lấy tiền nuôi anh.
20
Chap 20: Cảm giác tội lỗi thật đấy.
21
Chap 21:" Tao không thích sữa này".
22
Chap 22:" Con tính muốn làm nha sĩ".
23
Chap 23: Tính cho mình nhảy hip hop à?
24
Chướng 24: Tối nay như c*c đấy.
25
Chap 25:" Còn sinh vật khác ngoài mày à?"
26
Chap 26: Không biết là đón thiện nguyện hay là đón vong nữa.
27
Chap 27: Bỏ cái nết đi là hoàn hảo.
28
Chap 28: Tao không thích mày!
29
Chap 29:" Bắn nước đấy!"
30
Chap 30:" Tao sợ!"
31
Chap 31: Như mẹ già dặn con gái lúc gả đến nhà chồng.
32
Chap 32: Nước đổ đầu vịt.
33
Chap 33: Càng nhét thêm vào thì lại càng muốn ra.
34
Chap 34: Buông bỏ được tình cảm đúng thoải mái hơn thật.
35
Chap 35: Hình như tôi dùng luật hấp dẫn hơi quá đà!
36
Chap 36: Thích thử cảm giác làm Spider Man lộn cổ ch*t tươi à?
37
Chap 37: Trong đầu thật chẳng biết nghĩ sao.
38
Chap 38: Không sợ mất đâu!
39
Chap 39: Mong con bé vô tư như thằng đần đối diện.
40
Chap 40: Dân xã hội à ?
41
Chap 41: Lúc đấy tao nuôi mày.
42
Chap 42: Tam quan gãy mất rồi...
43
Chap 43: Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bản thân mình.
44
Chap 44:" Mặc hay không hay muốn trừ hạnh kiểm?"
45
Chap 45: Thằng cha đấy vừa đi ra từ cửa chính à?
46
Chap 46:" Là tao!"
47
Chap 47: Block cái nick lạ oái oăm.
48
Chap 48: Ngoài mặt là không lời, trong lòng lại vạn câu.
49
Chap 49: Phong cách.
50
Chap 50: Đến người mù cũng có thể nhìn ra.
51
Chap 51: Thuốc này dùng sai liều rồi.
52
Chap 52: Buzz Cut.
53
Chap 53: Tao hôn mày được không?
54
Chap 54: Mùi thuốc súng
55
Chap 55: Nhờ thì giúp thôi đừng có chọc ngoáy.
56
Chap 56: Quà sinh nhật
57
Chap 57: Phủi phui cái mồm.
58
Chap 58: Cả thế giới như lặng thinh.
59
Chap 59: Chuyến ngoại khóa 2 ngày 1 đêm.
60
Chap 60: Nhà gỗ.
61
Chap 61:Ích kỷ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play