Luôn Luôn Cạnh Bên
* Toàn bộ nhân vật\, sự kiện\, địa điểm\,.. trong chuyện đều là hư cấu mang tính giải trí.*
Nắng trên cao chiếu xuống, xuyên qua những tán lá bàng xanh , chiếu xuống sân trường những mảng vàng loang lổ. Tiếng bước chân lành bạch từ những đôi giày bata liên tục nối tiếp nhau vang lên trên nền sân được lát ghạch đỏ sẫm. Tôi bước đi lững thững trên không gian hành lang trắng ngà xinh đẹp. Nhưng mùi sơn mới thoang thoảng đầu mũi làm tôi thấy chút khó chịu.
Đi hết một đoạn hành lan dài, tôi dừng chân trước cửa lớp học màu sơn gỗ xanh.
10A1.
Đây đúng là lớp học của tôi rồi!
Bước chân vào căn phòng mới sạch sẽ, tôi bước đi chầm chậm dể nhìn ngắm kĩ xung quanh. Lớp học dường như đã khá đông, có vẻ tôi đến cũng hơi muộn rồi.
Chọn đại chiếc bàn học cuối cùng lại gần với cửa sổ, tôi đưa mình chìm vào màu không khí của lớp học, lặng thinh trong góc nhỏ, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm vô định ra ngoài khung cửa sắt. Không phải tôi chảnh đâu, chỉ là bản thân tôi vốn chẳng hợp với sự ồn ào. Nơi này vốn là môi trường mới nên tôi có chút hồi hộp cùng ngượng ngùng bây giờ cũng chỉ biết rời sự tâp chung của mình sang điều khác để tâm trạng thả lỏng đôi chút.
Ít phút sau lớp học cũng đã đông đủ,ngồi cạnh tôi là một cậu bạn mới tên Dũng. Cậu ta có ánh nhìn trong veo như một đứa trẻ cùng quả đầu đinh ngỗ nghịch. Cậu bạn này rất cởi mở, ngay khi vừa ngồi xuống đã liền bắt chuyện với tôi. Suốt từ đầu buổi đều chỉ có cậu ta thao thao về bản thân, tôi không muốn bị cho là bất lịch sự nên cũng tiếp lời cậu ta đôi câu.
Chúng tôi nói chuyện không nhiều vì giáo viên cũng vào lớp gần như ngay sau Dũng.
Cô Ngân mặc chiếc váy đuôi cá lụa cạp eo dài tới đấu gối, khuôn mặt cô hiền lành mềm mại nhưng lại đeo chiếc kính gọng vuông trông khá nghiêm túc. Phong thái cô bước đi rất uy nghiêm nên không ít học sinh trong lớp chưa gì đã cảm thấy lạnh gáy.
Trong lúc cô đang điểm danh, một bạn nữ mang chiếc cặp tóc hồng vội vã tiến vào.
Hiển nhiên mọi người đều sẽ quay ra chú ý đến cô gái ấy và tôi cũng vậy. Và trong khoảng khắc ấy, khi cô gái đó ngẩng mặt lên, tôi cảm nhận trái tim như hẫng mất một nhịp. Thời gian xung quanh tôi như đang trôi chậm lại, trái tim tôi đập nhịp theo từng cái chớp nhẹ trên đôi mắt hoa đào đáng yêu kia. Khi cô ấy cất giọng nói ngọt ngào như sữa trắng, tôi cảm thấy màu trời xung quanh bỗng chuyển hồng. Ngay bây giờ tôi hiểu rõ, bản thân mình đã rung động.
Đôi mắt tôi liên tục dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy cho đến khi Dũng vỗ vai tôi.
" Xinh nhỉ?"
Câu hỏi bật ngờ cùng cái vỗ vai của Dũng như sợi dây câu kéo tôi về với thực tại.
" Ừ, bạn đấy dễ thương!"
Đáp xong tôi liếc mắt nhìn cô gái ấy một cái rồi nhanh chóng quay đầu nhìn ra trời xanh cao lộng ngoài kia để che đi sự ngại ngùng và cái cảm xúc mới lạ của tuổi mới lớn mang lại. Nếu còn tiếp tục ngắm mãi thì tôi sẽ sớm nổ tung mất.
Tâm hồn tôi thơ thẩn bay lượn cùng những con cừu trắng ngoài kia cũng chẳng được bao lâu liền đã phải trở lại khi cô giáo bất ngờ nhắc tên tôi.
Tôi giật mình, nhìn cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt vui vẻ của cô nhìn tôi. Quay sang tính hỏi hỏi Dũng thì lại thấy vẻ mặt ngữơng mộ khó hiểu của cậu dành cho tôi.Phải mất vài giây tôi mới tiêu hóa được vấn đề rằng cô đang đọc xếp hạng và tôi là người đứng hạng nhất ở ngôi trường này cùng số tiền học bổng khổng lồ.
Dũng vỗ vai tôi với ánh nhìn khâm phục.
" Tao không ngờ sống tới giây phút này còn có thể thấy được cảnh tượng này. Thật đáng khâm phục."
Tôi khó hiểu trước những lời nói của Dũng.
Thấy vẻ mặt của tôi Dũng liền quay ra, chỉ tay vào một bạn nam ngồi cùng hàng cuối với chúng tôi nhưng lại ở dãy bên ngoài nói.
" Thấy chứ? Bạn tóc đen đeo cái đòng hồ màu đen, ngồi cạnh cửa đấy?"
Tôi gật đầu.
Dũng nói tiếp.
" Đại thiếu gia của đất Hà Thành này đấy! Trước giờ chưa từng có ai vượt qua được thành tích của vị thần đấy đâu."
" Thật sao?"
Tôi kinh ngạc hỏi.
Dũng gật đầu khẳng định chắc nịch. Xong quay ra làm chắp hai tay tôi.
" Bạn cùng bàn thân mến, vị thần mới đất này mong quãng đời sau này của tôi dựa vào bạn rồi."
Tôi bật cười trước hành động đùa giỡn trẻ con của Dũng. Chắc chắn cậu bạn này chỉ nói đùa nếu thật thì cậu ta đã chẳng ngồi cùng tôi tại lớp mũi nhọn của ngôi trường top này rồi. Nhưng cách nói chuyện của cậu ta thú vị đấy, tuy nhiều chỗ hơi lố nhưng cứ kệ đi, tôi thấy vui là được rồi.
...
Sau ngày nhận lớp hôm ấy vài hôm chúng tôi chính thức vào năm học mới của lớp 10.
Ngay khi tới cửa lớp tôi đã vô tình va phải Đào, chính cô gái ngày hôm đó đã khiên trái tim loạn nhịp.
Tôi ngượng ngùng đến đỏ cả hai tai. Trên đời ai mà có thể bình tĩnh khi đứng trước người mình thích được cơ chứ? Bản thân tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể nhưng thanh phát ra từ cổ họng tôi lại như thằng khờ đang tập đánh vần loạn từng chữ..
" Ơ kìa, Đào!"
Có lẽ vì bất ngờ lên Đào cũng ngượng ngùng chào lại tôi."
" Quân nay đi học sớm vậy!'
Tôi cười cười đáp rồi chú ý đến cái xô mới trên tay Đào.
" Đào trực nhật ngay ngày đầu sao?'
Đào gật đầu.
" Lớp trưởng phân trên nhóm, bàn mình đầu tiên nên trực trước."
Tôi định đưa tay đến nhận chiếc xô ý muốn đổ hộ nhưng bất thình lình có một lực mạnh, ai đó huých vào vai, làm tôi mất đà hơi lảo đảo về phía trước.
Ngẩng đầu lên tôi thấy một đôi mắt đen ngàu khó đoán nhưng lại ánh lên vẻ tri thức trong veo, đôi mắt thâm trầm tựa như mặt nước tĩnh lặng, chẳng một chút dao động đang nhìn xuống bản thân, theo sau đó là tiếng cười nhạo tinh nghịch của một bạn nam tóc bạch kim.
Cậu bạn tóc kim có vẻ ngoài lãng tử lên tiếng với giọng điệu đùa giỡn.
" Ai cho hai người tình tứ ngay chốn công cộng thế này hở?"
Đào ngượng ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai cậu bạn đó.
" Huy nói cái gì đấy! Trêu người ta ít thôi!"
nhìn tình hình có vẻ mọi người đều đã quen nhau từ trước nên cách họ nói chuyện khá tự nhiên. Tôi nén đau, bóp nhẹ lên bả vai trái của mình, ánh mắt liếc theo bóng hình cao lớn nổi trội lướt đi một cách bình thản trước mặt. Khỏe thật đấy, có một cái thôi mà đau đến thế này.
Updated 51 Episodes
Comments