Cô ngồi trong phòng của Ngô Nhã Đoan không biết làm gì cô suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng nghĩ ra một ý,cô mở cửa đi xuống lấy chút đồ đã thấy em dậy từ lúc nào, cô đi xuống em hỏi
"Chị làm gì á"
"Chị đang lấy chút đồ trang trí phòng cho em"
"Em cũng muốn phụ chị, cho em phụ với"
Em nhìn cô với ánh mắt mong chờ cô không nở từ chối, cô cười nói với em
"Vậy em đợi chị xíu, để chị lấy chút đồ, rồi hai chị em mình làm nha"
Em gật đầu ngoan ngoãn ngồi im đó đợi cô, cô đi lấy giấy màu, một cây viết, cây kéo, với keo hồ cô đi lại ghế sofa đặt những đồ dùng trên bàn xuống, em thắc mắc những món đồ này để làm gì hỏi cô
"Này làm gì vậy chị? "
"Này để gắp bướm điều ước, em phụ chị gắp bướm nha"
"Bướm điều ước? Em không biết gắp bướm điều ước chị dạy em đi ,em phụ chị"
"Ừk, vậy nhìn chị gắp nè"
Cô cắt giấy thành hình vuông xong cô lấy viết đưa cho em
"Em viết điều ước của mình lên con bướm này đi"
Em cầm cây viết, em viết gì đó lên tờ giấy màu đưa cô nhìn
"Em mong chị em mình có thể ở bên nhau mãi mãi"
"Nếu vậy thì... "
Cô cắt giấy thành hình vuông cô lấy viết ghi xong đưa em đọc
"Vậy chị cũng ước tụi mình luôn ở bên nhau mãi nhé"
Em cười rạng rỡ "Dạ, mãi mãi không bao giờ xa"
"Ừk không bao giờ xa"
em nhìn tờ giấy rồi nhìn cô, không biết làm gì tiếp theo
"Vậy mình làm như nào nữa ạ? "
"Vậy chị dạy em nè em làm theo chị nha"
Cô dạy em gắp bướm con đầu em làm hơi xấu còn bị rách, cô khuyên em nên bỏ con bướm đó đi, em không chịu kiên quyết không chịu vứt đi nằng nặc đòi dữ lại con bướm đó, tai em cầm con bướm không dám cầm chặt sợ nó sẽ hư và xấu thêm.
"Con này hơi xấu em vứt nó đi rồi mình gắp con khác đẹp hơn chịu không"
"Hong chịu hong chịu"
"Chị không hiểu gì hết, em không bỏ nó đâu"
Cô cười diệu dàng nhìn em, cô hiểu chứ nhưng không nghĩ em coi trọng nó đến vậy, cô không biết khi mình bị vệ sĩ nam chính giết em ấy có buồn không, cô cũng không biết lúc đó sẽ như nào nữa
"Có phải vì nó có ghi bên trong là điều ước của em không"
Em gật đầu
"Dạ"
"Chị hiểu rồi, con bướm này chị để đây chị sẽ dán trên đầu giường của chị nằm ngủ, bây giờ chúng ta cùng làm nhiều bướm điều ước nhé"
"Dạ"
Cô và em gắp bướm, chị Lê Tiêu Nhiên thì trang trí phòng cho Ngô Nhã Đoan, bầu trời cũng chiều tối, cô thì gắp bướm được mười năm con còn em thì chỉ được năm con
"Em được có năm con, còn không được đẹp như chị "
Vẽ mặt em có chút buồn hiện lên tôi lấy năm con bướm của tôi đưa em, em có chút thắc mắc nhìn cô
"Hở?"
"Em giữ dùm chị năm con bướm điều ước này nha"
"Nhưng mà... "
"Nhưng gì cơ, không nhưng gì hết em giữ dùm chị chứ chị không cho em đâu"
Em cằm năm con bướm tôi đưa nhìn tôi rồi nhìn lại năm con bướm, cứ như em vừa được giao nhiệm vụ gì đó rất quan trọng lắm vậy
"Dạ em sẽ giữ giúp chị, không rách, không hư, không mất đâu "
Chị Lê Tiêu Nhiên đã trang trí xong phòng cho Ngô Nhã Đoan từ trên lầu đi xuống thấy hai vị tiểu thư vui vẽ chơi cùng, những mệt mỏi biến mất
"Tiểu thư nhỏ, phòng của tiểu thư nhỏ đã xong rồi "
Chị nói tiếp "Tối nay tiểu thư nhỏ có thể ngủ được rồi"
Cô nhìn em nói
"Được rồi bây giờ em lên phòng dán những con bướm lên tường chị cũng thế nhé"
"Dạ"
Em và tôi cùng đi lên phòng để lại đống rác xếp bướm ở đó chị gái nhìn thấy hai tiểu rất vui vậy chị gái cũng vui theo, nhưng mà chị có chút mệt trong người, chị dọn xong hết chị, chị vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho gai tiểu thư.
Cô và em mỗi người về phòng, cô mở cửa phòng lấy keo ra dán những con bướm lên đầu giường của mình còn một con bướm trong đó có điều ước mãi mãi bên nhau của cô và em, cô nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn xuống bàn đựng sách cô dán ở đó để mỗi tối cô có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.
Bên Ngô Nhã Đoan em dán bướm lên đầu giường em dán bốn con của em trước rồi tới năm con của chị còn một con bướm có điều ước mãi mãi bên nhau em dán chung với bướm của chị em nhìn em cười hoài trong lòng em rất hạnh vì có thể tìm được gia đình thứ hai của em.
"Mãi mãi bên nhau chị nhé"
Em bước ra phòng nhìn thấy chị đang ngồi làm gì đó, em bước nhanh xuống thấy đồ ăn đã dọn lên bàn sẳn thì ra là chị ấy đang ngồi đợi cơm em, em đi nhanh vào bàn cơm ngồi xuống
"Chị sao không ăn trước đi"
"Ăn chung cho vui, tối nay ba chị về trễ ăn mình buồn lắm, đợi em cho vui ăn bữa cơm"
"Vậy mình cùng ăn đi , chị Lê Tiêu Nhiên ngồi ăn cùng, còn bác đâu bếp đâu rồi chị"
Cô trả lời em "Bác ấy về rồi bữa tối này là do chị Lê Tiêu Nhiên nấu đó"
Cô nói tiếp "Chị ăn cùng em đi"
chị gái gật đầu "Ừk chị biết rồi"
Chị ấy kéo ghế ngồi xuống bàn, bới cơm cho cô và Ngô Nhã Đoan, em vừa ăn vừa kể cho cô và chị gái nghe lúc mình ở cô nhi viện như nào, cô biết em vẫn chưa thể quên được vụ tai nạn thảm khóc đó nhưng cô muốn tạo cho em một gia đình ấm áp với những tiếng cười hạnh phúc cho tới khi em gặp được nam chính và thành cặp đôi hoàng hảo lúc đó có vẽ như cô đã xong nhiệm vụ tự bản thân giao cho mình rồi.
Ngô Nhã Đoan đang ăn cơm chợt nhớ ra gì đó "À chị Lê Tiêu Nhiên, chị là loại nào trong ABO vậy? "
"Em hỏi câu này chi vậy Ngô Nhã Đoan? "
Cô nói vô "À em cũng không thấy chị phát tình mỗi tháng nữa vậy chị là gì"
Chị gái trả lời "chị là Beta, Beta không có phát tình và không thể ngửi mùi pheromone của Alpha và Omega"
Chị gái nói tiếp "Nếu hai em muốn biết thêm thì sau này lên cấp hai, nhà trường sẽ dạy tụi em"
Cô hỏi thêm một câu nữa "Vậy khi nào mới phân hóa thành ABO được vậy chị"
" Mười sáu, mười bảy, hai tuổi đó là hai tuổi tối thiểu của giai đoạn phân hóa ABO không hơn không kém nếu không có phát sinh Pheromone trong hai năm đó thì cách em sẽ là Beta"
"Được rồi hai đưa ăn cơm nhanh lên chị còn dẹp và đi ngủ tối rồi"
Cả hai đồng thanh đáp lại
"Dạ"
Ăn cơm xong cô vào phòng tắm rửa rồi ra giường nằm cô không thể ngủ được cứ suy nghĩ vài vấn đề, cô năm nay cô sáu tuổi mười năm nữa cô học cấp ba sẽ phân hóa thành Alpha và em ấy sẽ phân hóa thành Omega....
*Cốc cốc*
Cô đang suy nghĩ tiếng gõ cửa làm cô phân tâm,cô suy nghĩ ai giờ còn gõ cửa, cô có chút cảm giác đề phòng
"Ai đó? "
Bên ngoài của nói vô là giọng quen thuộc
"Là em Ngô Nhã Đoan đây"
Cô không còn cảm giác đề phòng nữa bước xuống giường mở cửa cho em
"Em sao giờ không ngủ đi?"
Em ngại ngùng đáp lại "Tại lạ chỗ em không quen, chị cho em ngủ với chị đêm nay được không"
Cô không do dự đáp lại "Được rồi, mời em vào"
Cô và em nằm trên giường cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, em nằm kế bên nhìn cô không muốn ngủ cứ nhìn cô nảy giờ không ngừng
"Em ngủ ngon, chị ngủ trước"
"Không nói chuyện về đêm hả chị"
Cô mở mắt nhìn em có hơi buồn ngủ
"Trễ lắm rồi em không ngủ sao"
"Ở cô nhi viện mấy bạn nữ hay làm vậy, em cũng muốn thử"
"Được vậy em kể chị nghe đi"
Dù cô buồn ngủ nhưng vẫn nghe em kể rất nhiều chuyện về lúc em ấy còn làm tiểu thư nhà họ Ngô, cô nghe em ấy kể rồi từ từ em ấy nhắm mắt lại ngủ, cô thấy em ngủ mắt cô mới có thể ngủ được mắt sập xuống ngủ cùng em.
Updated 86 Episodes
Comments