Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ ánh nắng chíu vào mắt cô khiến cô thức giấc cô mơ màng mở mắt trên người có gì đó đang đè nặng cô, cô khó chịu nhìn kế bên mình là em gái Ngô Nhã Đoan đang ôm cô ngủ ngon, cô không nở kêu em dậy nên nằm chịu trận trên giường ở đó.
Cô nằm suy nghĩ vậy cô đã xuyên nhanh qua cuốn tiểu thuyết đó một ngày rồi sao? Mà nói mọi thứ như mơ vậy một công nhân làm công ăn lươn như cô lại xuyên nhanh qua làm tiểu thư con nhà giàu của bộ tiểu thuyết cô đã đọc vừa mới hết và cố gắn sống qua cái chết mà nữ phản diện phải trải qua trong tương lai, cô nhìn ra cửa sổ nghe những chú chim hót vừa suy nghĩ cho tương lai bất hạnh sau này của mình
"Ưm.... "
Cô nhìn em gái nhỏ đang dần dần thức giấc ,cô nhắm mắt giả vờ như cô chưa từng thức giấc, đứa em gái lăn qua lăn lại từ từ mở mắt em nằm trên giường với cặp mắt mơ màng, em ngồi dậy... ngồi đó thật lâu không di chuyển. cô nằm đó tự hỏi em ấy làm gì mà lâu thế, cô ngồi dậy nhìn em, hai con mắt em nhắm tịt lại ngồi đó
"Em gái, em làm gì gì vậy? "
Em trả lời câu hỏi của cô với giọng nói chưa tĩnh ngủ "Em đang đợi nữa phần hồn đi chơi quay về để não em có thể hoạt động"
Cô không hiểu em ấy đang nói gì
"Nữa phần hồn đi chơi?"
Trong cuốn tiểu thuyết có ghi là em ấy là người ngoài hành tinh hay sao? mà đợi nữa phần hồn quay về chứ, cô mặt kệ em ấy đi vào nhà vệ sinh đánh răng ,rửa mặt, tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi học vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm cô giật mình thấy em gái Ngô Nhã Đoan chưa tỉnh ngủ đứng sờ sờ trước cửa nhà vệ sinh
"Em làm chị giật mình"
Em không nói không rằng gì đi vào nhà vệ sinh cô nhìn theo em thấy em, em rửa mặt rồi nhìn cô hỏi
"Chị sao chị đứng đó làm gì"
Cô tự hỏi nữa phần hồn của em ấy nhập vào rồi sao, trước tình huống này cô chẳng biết nói gì với tình huống vừa nữa cô cảm thấy nó vừa dễ thương vừa ngố vừa mắc cười làm sao đấy, cô không biết miêu tả làm sao hay nói gì đó nên quay người đi để em ấy vệ sinh cá nhân xong rồi tính gì tính.
Cô ăn sáng trước đợi Ngô Nhã Đoan chuẩn bị xong, em bước xuống đang mặc đồ học sinh chuẩn bị cùng cô đi học
"Ủa em xin nhập học chưa? "
Em cười đáp lại cô "Hôm qua chị Lê Tiêu Nhiên đăng kí nhập học cho em luôn rồi"
Cô đáp lại "À chị không biết, em ngồi vô ăn sáng đi rồi mình đi học nha"
Em thấy nay cô hơi lạ lạ, em hỏi cô không trả lời, cô chuyển chủ đề khác
"Này chị sao vậy? "
Cô trả lời"Hả có sao đâu em? "
"Chị lạ lắm"
"Em đi học nhớ mang sách và bút theo nha không cô chửi đấy"
Em có chút không vui, em ăn nhanh bữa sáng còn cô ngồi đợi em, cô nhớ lại chuyện lúc sáng của em ấy, muốn cười nhưng không cười được cô phải nhịn cười nếu không em ấy lại giận.
Em ăn xong bữa sáng của em, cô và em đi học tới trường, vì đây là trường cấp một nên cô cũng không lo gì về thành tích học tập cũng bớt đi phần gánh nặng , xe vừa đậu ở cổng trước trường cô và em xuống xe điều đầu tiên cô làm là đưa em đi tham quan trường học mới
"Giờ vẫn còn sớm chị đưa em đi tham quan trường học nha"
"Dạ"
Cô đưa em tham quan trường điều cô không nghĩ tới mấy đứa con nít lại nói to nhỏ gì đó với nhau rất nhiều, cô biết họ nói gì có thể là nói về cô hoặc Ngô Nhã Đoan? nhưng cô mặc kệ vốn dĩ nữ chính đã bị ăn hiếp từ nhỏ nên cô phải bảo vệ em ấy trước mọi tình huống
"Chị ơi em khát"
Cô nhìn em "Em khát sao vậy em ở đây để chị đi mua nước"
Em gật đầu đứng đó đợi cô, cô đi nhanh để mua nước cho em, vừa quay lại trên tay cô cầm hai chai nước ngọt, cô ngạc nhiên khi thấy hai đứa nào đó đang bắt nạt Ngô Nhã Đoan, cô tức giận chạy nhanh bảo vệ em ấy
"Mấy người làm gì"
Một cô gái bước lên vên mặt nói
"Chỉ là đứa lớp một muốn làm gì lớp bốn bọn tao"
Cô lấy hơi hét thật lớn
"CÔ ƠI THẦY ƠI CÓ NGƯỜI BẮT NẠT BỌN EM!!!!! "
Hai đứa con gái nhìn xung quanh rồi bỏ chạy vừa hét
"NHỚ MẶT BỌN TAO ĐẤY CON KHỐN"
Cô cười với nụ cười chiến thắng, đơn giản với kinh nghiệm cô đã cày với nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình thì cách này thường dùng nhiều trong tiểu thuyết ngôn tình học đường, cô quay người lại nhìn em đưa em chai nước em lo lắng hỏi cô
"Chị.... chị có sao không? "
Cô nói "Bình thường thôi em chị có làm gì nhiều đâu"
Cô nói tiếp "Lần sau đừng để họ bắt nạt nữa, nếu có chị sẽ cứu em"
"Dạ"
Cô đưa em vào lớp học, để chuẩn giới thiệu em với cả lớp, cô đưa em vào lớp cho em chọn chỗ em chọn ngồi kế bên cô nhưng cô nói
"Không có ai ngôi đây chưa, nếu chưa em có thể ngồi ở đây có rồi thì em ra bàn trống ngồi"
"Dạ vậy em để cặp ở đây đỡ trước"
*RENG RENG* Tiếng chuông reo báo đã đến giờ vào lớp cô ngồi vào chỗ, cô giáo đi vào lớp việc đầu tiên cô làm là thông báo cho cả lớp biết
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em đứng lên giới thiệu cho các bạn biết nha"
Em đứng lên chào cả lớp
"Chào mòi người mình là Ngô Nhã Đoan học sinh mới mong mọi người giúp đỡ"
Cả lớp vỗ tay chào mừng học sinh mới em ngôi xuống em vui vẻ ngồi cười
"À em Ngô Nhã Đoan"
"Dạ? "
"chỗ của em có bạn ngồi rồi, em ngồi đỡ hôm nay ngày mai em dọn xuống chỗ trống ngồi nha vì hôm nay bạn học sinh đấy bệnh nên nghĩ"
"Dạ em biết rồi ạ"
Em có chút thất vọng vì không ngồi cùng cô được, cô nhìn em nói
"Không sao chỉ là không ngồi cùng thôi, ra chơi và về nhà chúng ta có thể về cùng nhau mà"
Em gật đầu không nói gì thêm cả.
Updated 86 Episodes
Comments