[ĐN Haikyuu] Vì Sở Thích Của Tôi Là Lãng Mạn
Chương 2
Cả hai xuống xe buýt thì thấy một cậu trai có mái tóc màu xanh rêu cao ráo.
Cậu ta đang vẫy tay về hướng của hai người.
Tsukishima Kei
Ừ, quen từ năm lớp sáu và thân với tớ từ hồi sơ trung.
Cậu trai đó nở nụ cười thật tươi:
Yamaguchi Tadashi
Tsukki! Cậu tới rồi.
Cô hơi ngạc nhiên vì độ thân thiết đó của hai cậu trai, cô không ngờ suốt bao năm khép kín của tuổi dậy thì, cậu cũng có một người bạn.
Người đó hướng về phía cô và chào.
Yamaguchi Tadashi
Xin chào, tớ là Yamaguchi Tadashi.
Kudo Haru
Tớ là Kudo Haru.
Yamaguchi Tadashi
Hai người đi cùng nhau sao?
Tsukishima gật đầu rồi nói.
Tsukishima Kei
Cậu ấy ở gần nhà tớ.
Yamaguchi Tadashi
Vậy sao?
Yamaguchi Tadashi
Sao hồi sơ trung tớ không thấy cậu nhỉ?
Kudo Haru
Lúc đó tớ học ở Kitagawa Daiichi.
Yamaguchi Tadashi
Trường đó cũng xa mà nhỉ?
Kudo Haru
Tớ có học bổng đấy mà.
Yamaguchi Tadashi
Giỏi quá!
Kudo Haru
Có gì đâu. Chỉ là cố gắng thêm một chút thôi mà.
Yamaguchi cười, giọng có chút trêu chọc.
Yamaguchi Tadashi
Chẳng phải mấy bạn học giỏi đều nói như vậy sao?”
Tsukishima chẳng nói gì nhưng lại đi ngang qua hai người, lạnh lùng quay đầu lại.
Tsukishima Kei
Hai người muốn trễ học sao?
Kudo và Yamaguchi nhìn nhau rồi tiếp tục đi tới chỗ của Tsukishima khó ở.
Rồi cô chợt nhớ ra gì đó khi cả hai gần đến cổng trường.
Kudo Haru
Ah! Suýt thì quên.
Rồi cô lấy trong túi ra một chiếc hộp được gói bọc màu xanh lam ngả vàng và dúi vào tay Tsukishima, hớn hở nói.
Kudo Haru
Cơm hộp trưa nay đây.
Tsukishima Kei
Sao không đưa lúc ăn trưa luôn?
Kudo Haru
Đã nói là không muốn bị chú ý rồi mà. Với lại, đưa hộp cơm của cậu đây, đoán là cô lại nấu mấy món mà cậu kén, đúng không?
Tsukishima nhẹ gật đầu rồi lấy hộp cơm của cậu từ trong túi ra.
Yamaguchi Tadashi
Gì đây? Là thủ tục của những người bạn thanh mai trúc mã sao?
Kudo Haru
Cũng phải mà cũng không. Vì nhà tớ và nhà Tsukishima có khẩu vị ăn khác nhau, mà trùng hợp, tớ thì thích đồ ăn nhà Tsukishima, cậu ấy thì thích đồ ăn nhà tớ. Nên từ hồi tiểu học, hai đứa bọn tớ đã quen việc đổi cơm thế này rồi.
Yamaguchi nhìn hai người đó bằng ánh mắt thú vị, hoá ra những năm sơ trung Tsukishima hay bỏ mứa bữa trưa đã có lí do giải đáp.
Yamaguchi Tadashi
Hai cậu thú vị thật đấy.
Và rồi ba người tiến vào trường cao trung Karasuno.
Với điểm thi đầu vào cao nhất hội tân học sinh kèm theo học bổng, cô là người được lên phát biểu đầu năm học.
Cô cầm quyển sổ đi vào nhà thể chất kiêm hội trường sớm hơn thời gian dự định nửa tiếng thì lại thấy một cảnh tượng lạ lùng.
Một cậu con trai đang tập giao bóng chuyền ngay giữa sáng sớm?
Và lúc cô tiến vào, đó là một gương mặt quen thuộc, cô bất giác gọi tên cậu.
Cậu trai đó khựng lại một chút và quay về phía cô.
Chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi mà nhìn cậu đã trưởng thành ghê gớm.
Kudo Haru
Cậu còn nhớ tớ chứ?
Kageyama Tobio
Kudo Haru, lâu ngày không gặp.
Kudo Haru
Lâu rồi không gặp, mà tớ tưởng cậu sẽ ở Shiratorizawa chứ. Mọi người ở lớp sơ trung của mình đều kháo nhau vậy mà.
Một nét biểu cảm rất khó tả xuất hiện trên gương mặt cậu.
Kageyama Tobio
Tớ… tớ thi trượt.
Kudo Haru
Karasuno vẫn rất ổn mà.
Kageyama Tobio
Ừ, ở đây có câu lạc bộ bóng chuyền và huấn luyện viên nổi tiếng.
Kudo Haru
Nhưng mà chút nữa sau giờ nghỉ trưa mọi người sẽ dùng phòng này để tổ chức lễ nhập học đấy, cho nên là… cùng thu dọn đóng bóng chuyền này nha.
Kudo Haru
Tớ không ngờ mình học cùng trường lại nữa đấy, càng không ngờ cậu vẫn nhớ tớ.
Kageyama Tobio
Sao tớ lại không thể nhớ cậu được chứ?
Kudo Haru
Vì đến năm lớp chín mà cậu vẫn không nhớ hết tên lớp mình mà.
Kageyama Tobio
Nhưng cậu ngồi một bên cạnh tớ mà Kudo. Tớ nhớ món cơm thịt bò trứng mà hôm đó cậu chia cho tớ rất ngon…
Và cô bật cười to lên khiến cậu giật mình.
Cô nói trong tiếng cười.
Kudo Haru
Cậu nhớ tên tớ vì món cơm thịt bò trứng sao!
Kageyama Tobio
Có gì đáng cười về điều đó hở?
Kudo Haru
Không! Thật dễ thương khi nghe cậu nói vậy.
Và Kageyama lại không nhìn cô, mặt cúi xuống nhìn quả bóng chuyền.
Cô đứng bên cạnh cậu và nói.
Kudo Haru
Cậu cần thay đồng phục rồi đấy, sắp đến giờ tập trung học sinh năm nhất rồi.
Kageyama Tobio
Vậy sao cậu đến sớm thế?
Kudo Haru
Tớ phải chuẩn bị cho bài phát biểu.
Kageyama Tobio
Ngầu thật đấy.
Và cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh vào tim cậu một nhịp.
Và Kageyama biết, mình đang thật sự gặp lại cô, người mà cậu thầm thích hai năm trước.
Nhưng khung cảnh đó vẫn còn một người nữa.
Tsukishima đã thấy và lần đầu tiên, cậu có cảm giác rằng, cô bạn nhỏ năm xưa của cậu đã phần nào chạy ra khỏi những năm tháng tuổi thơ ấy và toả sáng hơn bao giờ hết.
Comments
@YvainN_E✦
kaka.. người mà tui mong đợi đã xuất hiện
2025-04-20
4
📀Bino-Naki🍁🐝💿
tui tưởng là biết từ lớp 3:D?
2024-07-29
6
Con vợ của Yuji Terushima
Có no giữ mất đừng find:))))
2024-07-08
11