[ĐN Haikyuu] Vì Sở Thích Của Tôi Là Lãng Mạn
Chương 1
Kudo Haru năm nay lên 16 tuổi, nhưng cô lại khá là ghét sinh nhật của mình, một là vì cô chỉ sinh cách em trai của mình hai ngày và vì sinh nhật của nó trước nên sinh nhật của cô luôn bị gộp lại, bánh sinh nhật cũng không có, thổi nến cũng là thổi lại của em trai.
Hai là vì cô không nhận được gì vào ngày sinh nhật bị lãng quên đó cả, nên mỗi sáng thức dậy sẽ chẳng có gì đặc biệt như những đứa trên lớp nói.
Ba là vì nếu cô đòi hỏi gì đó vào ngày sinh nhật, bố mẹ sẽ nói cô được voi đòi tiên, không biết suy nghĩ cho em trai út gì cả.
Đúng vậy, đó là ba điều mà cô ghét khi đến sinh nhật mình, là bởi vì gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào người bố gia trưởng của cô.
Nhưng cũng có những lúc cô thích sinh nhật của mình.
Một, là khi Tsukishima Kei luôn chúc mừng sinh nhật cô mỗi năm vào đúng ngày lúc cả hai gặp nhau để đến trường.
Hai, là khi Tsukishima Kei im im lặng lặng những vẫn luôn gắn một cây nến lên chiếc bánh chocopie nhỏ và đưa cho cô thổi nến trong đúng ngày sinh nhật.
Ba, là khi Tsukishima Kei tặng cô một món quà nhỏ mỗi năm vào đúng ngày sinh nhật.
Chỉ có cậu ấy làm một điều bình thường mà cô luôn mong mỏi ở gia đình mình.
Cậu ấy là Tsukishima Kei, cả hai là bạn của nhau từ khi mới lọt lòng, bố mẹ thân thiết, nhà cũng ở cạnh nhau, chỉ là gia đình cậu ấy có điều kiện hơn cô một chút và cậu ấy là con trai út từng có mối quan hệ rất tốt với anh trai nên tính tình điềm đạm từ bé, thi thoảng sẽ nói đùa rất khó nghe nhưng cô biết cậu không phải là có ý xấu.
Sự thay đổi đột ngột về tính cách rõ ràng nhất của cậu ấy là lúc lên sơ trung, mặc dù vẫn nói chuyện với cô nhưng do học khác trường nên cả hai dần có khoảng cách nào đó không thể định hình được.
Và hôm nay là ngày đầu tiên đến trường cao trung của hai người.
Cô mở cửa nhà mình, và đúng lúc, cậu cũng thế.
Cả hai chạm mắt nhau.
Cậu gật đầu với cô, nhẹ nói:
Tsukishima Kei
Đi thôi nhỉ.
Đi một quãng đến bến xe buýt thì cô nói:
Kudo Haru
Ba năm rồi mới đi tới trường cùng nhau đó nhỉ
Tsukishima Kei
Tớ còn tưởng ta sẽ lại học khác trường nữa cơ vì học lực của cậu đủ để vào Shiratorizawa mà.
Kudo Haru
Học lực đâu có đủ để vào đó chứ, phải có tham xa hoạt động ngoại khoá, hỗ trợ cộng đồng các thứ hoặc có năng khiếu thật đặc biệt mới được tuyển thẳng, và quan trọng nhất…
Kudo Haru
Với tiềm lực kinh tế nhà tớ thì không thể, anh hai đi làm rồi thì không nói nhưng vẫn còn em trai cần bố mẹ lo nữa.
Kudo Haru
Với lại, được học cùng Tsukishima thì có gì không tốt chứ?
Tsukishima Kei
Tsukishima?
Tsukishima Kei
Thì biết nhưng mà nghe cậu gọi tớ bằng họ thì lạ lẫm thật.
Kudo Haru
Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Suốt cả mấy năm sơ trung, cậu chẳng thèm gọi tên tớ mỗi khi gặp ấy chứ.
Kudo Haru
Cứ “này”, “cậu đó” là gì kia chứ?
Kudo Haru
Tớ cứ tưởng cậu không muốn gọi tên nữa.
Tsukishima hơi khựng lại trước lời nói của cô, anh dừng lại và kéo nhẹ tay áo của cô.
Tsukishima Kei
Tớ… không… tớ đã như vậy thật á?
Kudo Haru
Ừ! Cậu đã như vậy từ hồi lớp sáu đấy, và từ lúc đó, cậu còn chẳng đi học chung với tớ nữa cơ mà.
Rồi cả hai dừng trước trạm chờ xe buýt.
Kudo Haru
Nhưng mà như vậy cũng tốt mà.
Kudo Haru
Thì ý là cậu không biết đó thôi, chứ con gái mà thân thiết với mấy người như cậu dễ gặp phiền phức lắm.
Kudo Haru
Vậy nên cứ gọi họ của nhau nhé, Tsukishima.
Tuy không tự nguyện nhưng cậu vẫn xoa nhẹ đầu cô và nói:
Tsukishima Kei
Được thôi, nếu cậu muốn, Kudo.
Kudo Haru
Đúng là nghe lạ thật nhỉ.
Comments
.
ờ..t mới độc xong một bộ khá là đảk,và avt nhân vật cũng trắng đen thế này :)) nhìn tên nv nào trong truyện t cũng liên tưởng đến cái cảnh bên kia🥰
2024-07-18
2
༻Hoshizora Tsuki༺
bằng 1 thé lực thần linh nào đó tôi đọc thánh shishitoren trong wind breaker
2024-07-07
7