[ĐN Haikyuu] Vì Sở Thích Của Tôi Là Lãng Mạn
Chương 5
Cô mở to mắt vẻ ngạc nhiên trước tin sẽ có trận đấu 3-3 giữa các tân thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền.
Hinata Shoyo
Dù chưa gặp cậu bạn đó nhưng chắc chắn tớ và Kageyama sẽ thắng.
Kageyama Tobio
Oi! Tập luyện đi đã rồi hẵng phát ngôn chứ tên ngốc này.
Kudo Haru
Ừm… tớ nghĩ các cậu sẽ thắng đấy, vì như tớ nói mà, cậu ấy bây giờ không nhiệt huyết với bóng chuyền lắm.
Kudo Haru
Nên có lẽ cậu ta bây giờ chỉ coi bóng chuyền như là một việc sinh hoạt câu lạc bộ thôi ấy.
Kudo Haru
Vậy nên, dù gì các cậu cũng sẽ thành đồng đội đúng không? Nên tớ rất mong nhờ có các cậu mà niềm yêu thích bóng chuyền của cậu ấy được trở lại.
Kudo Haru
“Và cũng sẽ có thể hoá giải được khúc mắc của cậu ấy và anh trai từ lúc đó…”
Đúng lúc đó thì Kageyama khẽ cau mày nhìn cô và nói với vẻ không cam tâm.
Kageyama Tobio
Cậu thực sự quan tâm đúng là quan tâm đến người đó mà…
Và buổi ăn trưa kết thúc bằng tiếng chuông thông báo vào học.
Kageyama đi cùng Hinata về lớp thì Hinata bất chợt nói với giọng vui vẻ.
Hinata Shoyo
Không ngờ cậu lại quen cô bạn vừa dễ thương lại vừa tốt bụng, có chút dịu dàng như vậy đó.
Kageyama Tobio
Sao tự dưng lại đi khen cậu ấy liên tục thế đồ ngốc này?
Hinata Shoyo
Chả lẽ lại không đúng sao?
Kageyama lần này không cãi lại, nhẹ gật đầu mà không nhận ra, ở mang tai cậu hơi đỏ lên một chút.
Kageyama Tobio
Cậu nói đúng, cô ấy rất dễ thương.
Hinata hơi bất ngờ với phản ứng nhẹ nhàng ôn nhu đó của Kageyama nhưng do cậu nghĩ chắc vì nói về con gái nên Kageyama cũng chỉ có thể trả lời điềm đạm như vậy, nên Hinata chẳng để tâm đến chuyện này nữa.
Còn Kudo, giờ bỗng dưng cô cảm thấy rằng cuộc sống cao trung đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.
Cô có bạn để ăn trưa cùng, nói chuyện trên trời dưới đất.
Nó làm cho cô nhớ đến thời cô còn rất thân thiết với Tsukishima, lúc mà cô còn được cậu ấy bảo vệ và lắng nghe
Giống như Kageyama nói, quả thực cô rất quan tâm đến Tsukishima, nhưng cậu ấy có còn quan tâm cô như vậy nữa không nhỉ.
Vừa mới dứt ra khỏi luồng suy nghĩ thì Tsukishima từ lúc nào đã đến bên cạnh cô và nói.
Tsukishima Kei
Không vào lớp à?
Cô nhìn cậu một lúc rồi đáp.
Kudo Haru
À… có chứ… tớ vào đây.
Cả hai cùng ngồi vào bàn học.
Tsukishima lấy bút gõ nhẹ vào đầu cô.
Tsukishima Kei
Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
Không hiểu sao cô lại trả lời trong vô thức.
Kudo Haru
Tớ đang nghĩ về cậu đấy…
Câu nói của cô làm cậu ngạc nhiên đến độ ho sặc sụa ngay trong lớp học.
Biểu cảm bây giờ của cậu thật khó tả.
Không phải khó chịu, mà là bối rối và không thể ứng phó được.
Cô thấy cả lớp đang quay hướng nhìn về phía bàn của cô và cậu thì cố tình né tránh ánh nhìn.
Tsukishima Kei
Xin lỗi, em bị ho thôi ạ.
Cả lớp ổn định lại thì cô vỗ nhẹ lưng cậu, gắng sức nhịn cười.
Tsukishima Kei
Ai bảo cậu nói linh tinh làm gì?
Kudo Haru
Thì tớ đang nghĩ là hôm nay mình không đổi cơm trưa cậu có ăn được hết hộp cơm không nữa đó.
Tsukishima Kei
Không, tớ chừa cà ri lại.
Cậu lại lấy bút gõ đầu cô.
Tsukishima Kei
Tiếc gì, ai bảo hăm hở chạy đi ăn với bạn cơ đấy.
Kudo Haru
Biết ngay cậu sẽ giận mà.
Kudo Haru
Thôi thế nào cũng được.
Kudo Haru
Mà đừng lấy bút gõ đầu tớ nữa, gõ một hồi tớ ngu đi rồi sau này cậu chịu trách nhiệm nhá.
Và cậu nhìn thẳng vào mắt cô và thấy có sự bối rối ở đó, cậu thấy mình đang thắng thế rồi và nói luôn.
Tsukishima Kei
Tớ quyết định rồi.
Tsukishima Kei
Tớ sẽ gọi cậu bằng tên, Haru à.
Cô nói với vẻ mặt phản đối.
Kudo Haru
Tại sao? Ta đã thống nhất rồi mà.
Tsukishima Kei
Kệ cậu, tớ thích vậy đấy.
Kudo Haru
Tuỳ cậu đấy, Tsukishima.
Tsukishima Kei
Được thôi, Haru.
Rồi cậu trao cô một nụ cười ranh mãnh, và cuối cùng cô nghĩ mình vẫn rất dễ dãi trước nụ cười của cậu.
Không phải cái kiểu cười mỉa mai trái khoáy như cậu hay phô ra, mà là một nụ cười tự nhiên như bây giờ.
Cô có chút thích nụ cười đó.
Comments
Hanie
trả lời k một chút do dự ^^
2024-09-01
5
Heri Purnomo
Mê đắm
2024-04-25
2