Chương 2

Cẩm Tiêu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã điểm 11 giờ trưa, cậu liền thông báo tan học.

Đám trẻ con nghe được đã tan học thì như cái chợ vỡ, vui vẻ xô nhau đi về.

Cậu nhìn đám nhỏ ồn ào nắm tay nhau ra về thì lắc đầu cười, dọn dẹp sách vở trên bàn rồi cũng về theo.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào, Cẩm Tiêu sắc mặt không đổi đi vào.

"Ối dào, xem xem lại con rể nhà bà đi, vừa lùn vừa kém cỏi, chẳng bằng con rể tương lai nhà tôi, là bộ đội đã xuất ngũ vừa có nhà vừa có ruộng đất, còn nhà bà á hả... Xì, thấp kém."

"Này, vợ ông Cẩm, người ta chỉ mới là bạn trai con gái bà, chứ chưa là gì của nhà bà hết nhá? Ở đó mà chế giễu chê bai nhà người khác. Tưởng con gái nhà bà có quan hệ yêu đương với Giản Húc liền khoe khoang không biết xấu hổ thế hả? Miệng mồm ít chút đi, không chừng sẽ bị người ta ghét bỏ đấy."

Mẹ Cẩm chua ngoa, chống nạnh cãi:"Bà nói thế là ý gì hả? Đang rủa con gái nhà tôi không lấy được chồng hả? Hừ! Đúng là goá phụ độc ác. "

"Ăn nói cho cẩn thận, ai rủa ai?" Bà goá phụ tức sôi máu.

Cẩm Tiêu đi qua, thở dài khuyên nhủ:"Mẹ, thím Lưu, đừng cãi nhau nữa."

Mẹ Cẩm hừ lạnh, dí ngón tay lên trán Cẩm Tiêu:"Mày là hậu bối, ở đó mà xen vào chuyện của bọn tao. Đến trưa rồi còn không biết đường mà về sớm làm cơm."

"Mẹ, con bận lên lớp mà." Cẩm Tiêu nhíu mày.

"Suốt ngày lên lớp, còn không bằng ở nhà xuống ruộng lên nương làm rẫy phụ cha mày. Cái gọi là tri thức của mày có kiếm được bao nhiêu cơm ăn chứ?" Mẹ Cẩm khinh thường chua ngoa nói.

Đáy mắt Cẩm Tiêu tối sầm xuống, lồng ngực phập phồng nghẹn khuất.

Thím Lưu lại không cho là đúng, nhíu mày mắng mẹ Cẩm:"Đàn bà chanh chua một mình mù chữ thì thôi, còn muốn đám con cháu nhà người ta cũng mù chữ như bà hả?"

Mẹ Cẩm nghe vậy lại tức điên lên, cách một hàng rào chỉ trỏ mắng thím Lưu.

Cẩm Tiêu chẳng muốn nghe nữa, lạnh nhạt đi vào trong nhà. Đem cặp sách đặt lên bàn, thay một bộ quần áo khác rồi xuống bếp nấu cơm.

Nhà người ta là nam nhi tránh xa phòng bếp, còn nhà họ Cẩm, mọi trách nhiệm, đốn củi nấu cơm tưới rau gì đó đều rơi vào tay Cẩm Tiêu.

Nhà bọn họ có năn người, cha mẹ, chị Cẩm Kiều, cậu và em trai út Cẩm Manh.

.

Cẩm Tiêu đứng trước bếp, thân hình thon gầy mảnh khảnh, tóc mái vì hơi nóng trong bếp mà hun cho ướt nhẹp, cánh tay gầy nhỏ trắng trẻo dưới áo thun màu đen khẽ cong, cậu múc một ít nước dùng nếm thử mùi vị của món ăn.

Thấy còn nhạt, cậu liền bỏ thêm chút muối.

Lúc món ăn đã được nấu xong, cha Cẩm vác cuốc trở về. Theo sau là người chị gái xinh đẹp yêu kiều cầm giỏ trúc chứa đầy rau củ và một con cá chép to.

"Cẩm Tiêu đã làm xong cơm trưa rồi sao?" Cẩm Kiều bỏ giỏ trúc lên kệ bếp, "Từ trường về đã mệt, còn nấu cơm làm gì? Sao không chờ chị để chị nấu cho? Haiz." Cẩm Kiều than thở giọng điệu đầy quan tâm và áy náy.

Cẩm Tiêu lẳng lặng nhìn ánh mắt hiện lên vẻ khoái chí cùng một chút hờ hững lạnh nhạt của Cẩm Kiều. Cậu rũ mắt, dọn đồ ăn lên bàn, nhàn nhạt đáp rằng:"Không cần vậy đâu, chị thân kiều thể nhược, chớ nên để bàn tay xinh đẹp chạm đến nồi niêu xoong chảo ở nhà bếp làm gì."

Đôi môi đỏ mọng đang cong của Cẩm Kiều cứng lại, đôi mắt hiện lên tia chán ghét, nhưng rất nhanh liền mất,"Ôi, em đang trách chị à? Chị hứa lần sau chị sẽ nấu cơm, em luôn bận rộn trên trường thì cứ bận, việc nhà cứ để chị lo là được."

Giọng Cẩm Kiều dịu dàng đầy bất đắc dĩ.

Mẹ Cẩm đi vào đúng lúc nghe được câu này, không hỏi đầu đuôi đã nhíu mày cất cao giọng, mắng:"Cẩm Tiêu! Mày lại bắt nạt chị mày rồi phải không? Mày là con trai, vì chút chuyện nấu cơm mà oán chị mày đó à? Cẩm Kiều xinh đẹp yếu ớt như vậy, đi xuống bếp nếu có làm mình bị thương thì sao? Người ta chê bai con bé luôn thì mày có chịu trách nhiệm được không? Hả?!"

Con gái bà xinh đẹp nhất thôn, da dẻ trắng nõn dị thường, một vẻ ngoài ưa nhìn tốt đẹp khiến bao đàn ông mê mệt, nếu để cô bị thương hoặc để lại vết sẹo xấu xí trên mình, thì làm sao còn đàn ông thích nữa chứ? Mà bọn họ không thích, thì nhà bọn họ sao có thể còn có đồ ăn miễn phí nữa đây?

Cẩm Tiêu chết lặng với cái nhà này, cậu gật đầu đáp ứng qua loa, "Vâng vâng, là con sai."

"Mày chỉ được cái nói mồm thôi. Lần sau còn nghe mày trách móc chị mày thì coi chừng tao đấy."

"Ôi mẹ ơi, Cẩm Tiêu ở trên trường đã vất vả, về nhà còn phải làm cơm, mẹ đừng trách em ấy." Cẩm Kiều đau lòng nói tiếp, "Con là con gái, đáng lẽ con nên mới là người phải nấu cơm cho nhà mình."

Mẹ Cẩm nhíu mày không đồng ý, "Con còn bênh nó? Việc làm cơm là trách nhiệm của nó, con đừng xía vào làm gì. Đi, đi rửa tay rồi ăn cơm."

Hot

Comments

WF

WF

Hayyy

2024-06-03

1

chachachichi

chachachichi

Chắc mẹ Cẩm sống trong chế độ pk nên sinh ra cảm giác phản kháng, yêu thích con gái hơn. Cũng có thể đối với bà ta con gái gả đi còn được tiền, ctrai là của nợ. ưmmm lí giải theo cách nào thì tui cũng nỏ ưa nổi cái tính cách này của bà ta và Kiều Thảo Mai này r

2024-06-01

7

chachachichi

chachachichi

xoong chảo*

2024-06-01

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play