Chương 9

Hai người ăn uống xong xuôi, thì cùng nhau dọn dẹp. Đem chút trà bánh đến giữa sân nhà, vừa trò chuyện vừa thưởng thức bánh trung thu.

Giản Húc hôn má 'Cẩm Kiều', "Ngày mai anh phải lên trấn rồi, hôm nay em về muộn một chút nhé?"

'Cẩm Kiều' nhét miếng bánh thơm mùi trà vào miệng Giản Húc, "Anh lại đến trấn nữa ư? Mấy ngày thì về?"

Giản Húc chậm chạp nhai miếng bánh trung thu trong miệng, cằm gác trên vai 'Cẩm Kiều', "Anh đi 3 ngày thôi."

Tiếng nói trầm thấp của đàn ông trưởng thành vang ngay bên tai, 'Cẩm Kiều' khẽ co vai lại, xoa xoa vành tai đã ửng đỏ của mình, "Em có thể hỏi anh đi làm gì không?"

Giản Húc nhìn đôi tai trắng trẻo đỏ bừng của người yêu mà thấy ngứa ngáy, hắn nhai nuốt miếng bánh xuống bụng, "Không có gì phải hỏi, anh đến trấn làm tài xế vận chuyển hàng hoá thôi."

"Có phải sẽ đi rất xa không?" 'Cẩm Kiều' lo lắng. Cậu biết người làm nghề tài xế chở hàng hóa rất cực khổ, đi một đường dài không nói, nghỉ ngơi cũng phải canh chừng hàng hoá sau xe thật cẩn thận. Lỡ không may lại gặp phải người xấu cản đường thì càng nguy hiểm hơn.

Nhẹ có thể bị làm phiền đòi hỏi đi nhờ rồi xin đồ, nặng thì đánh nhau phá hàng không nương tay.

"Ừm, có chút xa." Giản Húc mỉm cười, nắm bàn tay thon dài mảnh mai của 'Cẩm Kiều' lên nghịch, móng tay 'Cẩm Kiều' sạch sẽ, cắt giũa gọn gàng, móng tay trắng trắng hồng hồng không có màu sơn móng.

Cẩm Tiêu nhíu mày, "Sao anh không tìm một công việc khác chứ?"

"Làm tài xế kiếm được nhiều tiền hơn." Hắn hôn hôn đầu ngón tay 'Cẩm Kiều', cười đùa:"Phải kiếm thật nhiều tiền để cưới em nữa chứ."

Nghe đến câu cuối, sắc mặt 'Cẩm Kiều' bỗng cứng đờ, đôi mắt trở nên u ám trống rỗng.

"Vậy ư?"

Giản Húc không phát hiện ra sự khác thường từ 'Cẩm Kiều', hắn ôm chặt người vào lòng, "Em đừng lo, anh là bộ đội đã xuất ngũ đấy, chịu khổ giỏi còn biết đánh nhau, nên là đừng lo nghĩ quá."

Hắn nửa đùa nửa thật. Trong lòng lại không khỏi buồn cười vì lời dỗ dành tựa như trẻ con thích thể hiện trước mặt người mình yêu.

Lắc đầu giễu cợt bản thân, hoá ra cũng có ngày hắn phải nói lời kiểu này với người yêu đấy.

"Nói xem, em muốn cái gì nào? Để lúc về anh mua cho em."

'Cẩm Kiều' lắc đầu từ chối, "Không có thứ gì muốn anh mua cả."

Giản Húc lại không cho là đúng nhéo mũi 'Cẩm Kiều', "Không cần phải kiếm cớ từ chối anh."

"Không phải mà." 'Cẩm Kiều' bĩu môi, '' Anh trở về với em là tốt rồi, không cần mua về cái gì đâu, thật đó."

"Ái chà." Giản Húc không nhịn được hôn má 'Cẩm Kiều', "Thế anh mua dâu tây, vải về cho em nhé?"

'Cẩm Kiều' chần chừ, nghĩ đến trái cây ngọt ngào mát lạnh tươi ngon liền không nhịn được nuốt nước bọt.

"Thêm bánh kem."

'Cẩm Kiều' khuất phục, ngượng nghịu đưa thêm một yêu cầu.

Giản Húc cười khúc khích, ôm người yêu nhỏ vào lòng, "Được được, sẽ mua bánh kem về cho em."

Hắn vuốt má người yêu, nghĩ đến phải mất 3 ngày mới gặp lại nhau thì trong lòng không khỏi thở than, lại nghĩ ba ngày không thể chạm vào người yêu cũng chẳng thể gặp được nhau, lúc đó nếu quá nhớ không phải làm khổ hắn rồi sao? Vậy nên hiện tại hắn rất muốn "giải toả" chút để bớt nhớ nhung phần nào khi xa người yêu.

Đôi mắt hai người chạm nhau, sau một thoáng đôi môi đối phương đã tiến lại gần, đến khi môi chạm môi mới dừng.

Từ chiếc hôn nhẹ nhàng, đến xâm nhập vào sâu bên trong, rồi đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau không rời.

'Cẩm Kiều' ngồi trong lòng Giản Húc, hai cánh tay thon gầy trắng trẻo chống lên lồng ngực cường tráng cách sau lớp áo của người đàn ông, tiếng hôn môi nóng bỏng vang lên từng tiếng mút mát và ướt át, thỉnh thoảng có tiếng kêu rên mềm mại vỡ vụn.

Bàn tay Giản Húc dày rộng mà nóng ấm, vuốt ve lấy vòng eo mềm mảnh mai của người yêu.

Cái vuốt ve tiến lên từng tấc da thịt, đến khi sắp chạm đến ngực, người trong lòng hắn khẽ giật mình, vội kéo xuống bàn tay hắn khỏi nơi đó.

Động tác hôn môi khẽ dừng.

'Cẩm Kiều' cắn môi, đôi mắt hơi tránh né, khẽ nói:"Anh... Đừng sờ chỗ đó mà, em... Em ngại lắm, không muốn như vậy đâu." Giọng nói mềm mại lại khẽ khàng tựa như sợ hắn mất hứng.

Bờ môi 'Cẩm Kiều' vì bị Giản Húc mút hôn nên nó vừa đỏ hồng vừa lấp lánh ánh nước, đôi mắt thì ngập sương sắc tình, khoé mắt ướt át ửng hồng, trông xinh đẹp dụ hoặc không tả xiết.

Nhưng người yêu đã không thích, dù hắn có muốn cũng phải nhịn xuống.

Giản Húc kéo lấy 'Cẩm Kiều' vào lòng, "Ừm, là anh không nhịn được. Xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh." 'Cẩm Kiều' ôm cổ Giản Húc, sau lời đó liền không nói thêm lời nào nữa, mà chủ động dâng lên nụ hôn ngọt ngào thay cho lời xin lỗi của mình.

Giản Húc khẽ than, ôm chặt eo nhỏ kia trong vòng tay, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn đang dang dở.

Ôm ấp hôn môi và quấn lấy nhau đến khi trời tối muộn.

Giản Húc nắm tay 'Cẩm Kiều', "Anh đưa em về."

'Cẩm Kiều' vội lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, nhà em cách không xa, tự em về là được."

"Không được, thân là bạn trai anh có trách nhiệm phải đưa em về nhà. Với lại, trời đã tối khuya anh không yên tâm để em về một mình." Giản Húc nghiêm mặt giải thích.

'Cẩm Kiều' nhìn bóng tối phía trước, lòng có chút run sợ, nhưng vẫn nhất quyết từ chối:"Thật sự không cần đâu mà, em không nhát gan như thế."

"Nhiều lần em đều từ chối một câu kiểu này." Giản Húc thở dài, "Ngày mai anh đi rồi, em còn không thèm chiếm chút thời gian ở bên anh."

Hắn bỏ mặt già xuống, y như thằng trẻ trâu mới yêu xin xỏ nhõng nhẽo để kéo dài ở bên người yêu.

Ấy, trẻ trâu thì không chắc, nhưng mới yêu thì quá chắc chắn rồi.

'Cẩm Kiều' há miệng muốn nói vài lời, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhìn xem, người đàn ông sắp 29 tuổi lại làm nũng, còn là bạn trai của mình, thế này không mềm lòng cũng khó quá rồi.

"Được rồi." 'Cẩm Kiều' bất lực đồng ý, vuốt vuốt gương mặt nghiêm nghị không vui của Giản Húc, nhỏ giọng nói rằng:"Có thể đưa em về." Nếu đưa về đến tận sân nhà, lỡ bị người khác nhìn được thì phải làm sao? Nghĩ đến đó liền vội sửa lại lời:"Đưa em gần tới cổng nhà là được rồi."

"Được, nghe em." Chỉ cần đưa 'Cẩm Kiều' trở về nhà an toàn, thì hắn sao cũng được cả.

Hot

Comments

Độc giả SGP

Độc giả SGP

:D

2024-09-28

0

Vào đc chuyên thì đi tu🤓🤓

Vào đc chuyên thì đi tu🤓🤓

Sao ko để tên chính của bot v, chứ đọc thế này thấy cứ tên con c xong lại cậu hơi tội tội bot ý🥹

2024-06-12

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play