Giản Húc và Cẩm Kiều mặc dù là quan hệ yêu đương, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau ở nhà riêng, mọi việc như làm cơm rửa bát đa số đều là Giản Húc làm.
Nếu chuyện này mà bị người ngoài biết, không chừng sẽ dìm chết Cẩm Kiều bằng nước bọt.
Chưa cưới gả đã thân thuộc ở riêng một chỗ với đàn ông.
Chưa cưới gả mà dám làm mấy trò thân mật ôm ôm ấp áp.
Chưa cưới gả đã để người đàn ông của mình xuống bếp làm cơm, mình thì ngồi yên một chỗ hưởng thụ.
Thế thì còn ra thể thống gì nữa.
... Mà không ra thể thống hơn, chính là... Người vẫn luôn nghĩ là như vậy nhưng thật ra không phải như vậy.
Chuyện đó mới sốc hơn nhiều.
Nhưng sẽ chẳng ai biết đến đâu.
Tối đến, hai tình nhân vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình.
Giản Húc nhìn người yêu nhỏ ngoan hiền đang chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, đôi mắt long lanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Số lần nhìn càng nhiều, gương mặt không hiểu vì sao đã đỏ lên.
Giản Húc cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp vừa ái muội vừa gợi cảm.
'Cẩm Kiều' xấu hổ quay mặt đi, vành tai trắng như ngọc ửng đỏ như bị ai nhéo.
Tiếng kéo ghế ken két, sau đó người đàn ông cao lớn đi đến chỗ 'cô gái' ôm người lên, bờ môi gặm mút lấy môi người ta.
'Cẩm Kiều' phát ra tiếng chống cự không mấy uy hiếp, sau đó bị người đàn ông hôn đến mềm nhũn, chỉ còn lại tiếng rên nhỏ yếu ớt.
Hai người ôm hôn đến lửa tình nổi lên, nhưng đến cùng vẫn dừng lại.
"Cục cưng, để anh kẹp chút thôi có được không?" Giản Húc khàn giọng, thúc bộ phận cương cứng lên thân dưới 'Cẩm Kiều'.
Đôi mắt 'Cẩm Kiều' ngập nước, đôi môi đỏ mọng bị hôn mút đến sưng đỏ, "Không... Không được đâu mà..." 'Cẩm Kiều' mềm mại khẽ từ chối.
Hơi thở Giản Húc nặng nề, "Kẹp thôi cũng không được hửm?" Hắn nhếch môi, day cắn vành tai mượt mà của người yêu như thể trách phạt.
"Không được, em, em sợ..." 'Cẩm Kiều' rũ mắt, chôn đầu xuống hõm cổ Giản Húc run rẩy.
Giản Húc bất đắc dĩ, người yêu đã nói vậy hắn cũng không ép làm gì, "Được được, anh sẽ không làm gì hết. Ngoan, đừng nói sợ như thế."
"Thật xin lỗi." 'Cẩm Kiều' áy náy mềm giọng, mang chút tủi thân không rõ.
Giản Húc vỗ vỗ mông 'Cẩm Kiều', "Có gì đâu mà phải xin lỗi." Nổi lên phản ứng nhưng không thể giải quyết quả thật rất khó chịu, thêm cả mấy ngày xa cách lúc gặp lại người mình yêu hắn đã khó kìm nén rồi, nhưng người yêu đã nói không thể thì hắn cũng đành nhẫn nhịn nghe theo.
Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, hắn biết bản thân nên có hành động ra sao cho đúng mà không làm người mình yêu khó chịu.
Trước khi cưới xin đàng hoàng, hắn sẽ không làm chuyện quá mức.
Giản Húc đi tắm nước lạnh, 'Cẩm Kiều' thì dọn dẹp chén bát.
Đến khi tối muộn, 'Cẩm Kiều' cũng phải về nhà.
.
Ngày thứ 4, Cẩm Kiều về sớm hơn dự định.
Cô mang rất nhiều đồ về nhà, quần áo, trang sức, quà vặt linh tinh... Mẹ Cẩm thấy con gái về thì rất vui, hào hứng phấn khởi tranh xem đống đồ của cô với con út.
Cẩm Kiều hất hất mái tóc được uốn xoăn, trang sức tinh xảo đẹp đẽ mang trên người, chiếc đầm màu đỏ kiều kỳ đẹp mắt. Bây giờ trông cô như một nàng tiểu thư giàu có.
Nhưng đó là kẻ quê mùa nghĩ vậy.
Dù rằng Cẩm Kiều xinh đẹp, nhưng khí chất con gái nhà nông ở tầng lớp thấp vẫn không thể xem nhẹ, thêm việc cô phối đồ linh tinh, chỉ xem như "nhà giàu mới nổi" học cách khoa trương để khoe khoang.
Bao ngày lên trấn, tính cách và khí chất ban đầu cứ vậy thay đổi.
Cẩm Kiều giũa bộ móng được sơn màu đỏ, nhìn ngắm đôi tay xinh đẹp thon mảnh có thêm trang sức đắt tiền, cô hài lòng thổi móng tay mình.
Cô ưu nhã vắt ngang đôi chân, giọng nói lười biếng lộ ra nét kiêu ngạo, "Chị chuẩn bị lên thị trấn sinh sống rồi, Cẩm Tiêu, em không cần phải giả danh chị lừa mắt tên Giản Húc kia nữa đâu."
Cẩm Tiêu đang tách hạt óc chó, nghe Cẩm Kiều nói thế thì khựng lại công việc trong tay. 'Tên Giản Húc'?, lòng người dễ thay, ngày trước chị còn ngọt ngào gọi người ta là "anh Giản Húc" bây giờ đã thay cách gọi thành "tên Giản Húc" rồi?
Cậu thầm cười nhạo trong lòng, tiếp tục tách vỏ, không đáp một lời.
"Đàn ông đều như nhau, chỉ vì tư sắc liền không nhịn được sáp đến ha. Nói không sai mà, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Cẩm Kiều xoắn xoắn lọn tóc mới làm của mình, lời thì khó nghe nhưng giọng điệu lại đầy vẻ kiêu ngạo tự tin.
Hãnh diện vì mình được nhiều gã đàn ông theo đuổi.
Ban đêm buông xuống, mọi công việc đều tạm gác sang một bên, người nông nghỉ ngơi về với ngôi nhà thân thuộc, đến đêm muộn toàn bộ người trong thôn đều chìm trong giấc ngủ say sau một ngày làm nông mệt nhọc.
Nhưng đâu đấy vẫn còn người đang thức, như đang mộng mơ đến người thương cả ngày, hoặc như có người mang tâm sự nặng nề không có nơi để giải bày. Hoặc là vì quá cô đơn nên lẻ loi ngồi trong bóng đêm thất thần ngắm trăng.
Mà Cẩm Tiêu, người vừa có tâm sự vừa lẻ loi một mình.
Một mình Cẩm Tiêu ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn bóng tối ngoài cửa sổ.
Trên bàn đặt bộ tóc giả và quần áo, váy cho nữ. Nó được sắp xếp gọn gàng, lẳng lặng nằm trên bàn.
Updated 63 Episodes
Comments
✌️😎✌️
cốt truyện hay nhưng về phần cẩn tiêu giả thành cẩm kiều đi gặp giản húc thì tg nên cho tên cẩm kiều vào ngoặc kép thì sẽ dễ hình dung hơn. đôi khi mik đọc mà k bt đây là cẩm kiều thật hay cẩm tiêu đóng thay
2024-06-04
4