CHƯƠNG 4: MOST BALIER HUST.

Tám giờ tối.

Sau khi kết thúc cuộc họp dài sáu tiếng với các thành viên hội đồng quản trị bàn về dự án 'Bình Cổ Xanh' lấy ý kiến đóng góp sớm hoàn thành bản thiết kế chính thức sau bản demo.

'Bình Cổ Xanh' là một dự án lớn nhất từ trước đến nay mà Hạ Gia làm ra. Đây được xem là một bước đệm nhảy lớn của tập đoàn Hạ Lĩnh Gia sau ngần ấy năm bôn ba gầy dựng lại sự nghiệp một lần nữa sau thất bại thảm hại trong quá khứ cùng với vô vàn dự án lớn nhỏ đều lần lượt được ra mắt làm chấn động trong giới Kinh doanh - Đầu tư - Bất động sản một thời gian dài.

Cuộc họp vừa kết thúc, Hạ Trịnh Lực ngay tức khắc được thư ký Vũ Doãn Vương báo cáo tình hình về vụ hỗn chiến xảy ra lúc trưa giữa anh em Minh - Dương và Thạch Khánh Đoan Chi. Nghe xong ông liền bảo thư ký Vũ Doãn Vương lái xe nhanh đến bệnh viện Viên Diễn.

Chuyện mẹ con cãi nhau là một vấn đề hết sức bình thường trong gia đình. Cũng không có gì nghiêm trọng bởi Hạ Trịnh Lực đã thấy cảnh anh em Minh - Dương cãi nhau với Thạch Khánh Đoan Chi về Hạ Dương Nam đã nhiều. Đa số toàn về vấn đề ăn uống, việc học, nghỉ ngơi nhưng lần này lại khác không như những lần trước đó, ông biết lí do là gì và ông càng hiểu rõ tình cảm chị em giữa các con mình là như thế nào!

Với tình trạng sức khỏe hiện tại đang ngày lâm nguy không mấy tiến triển của Hạ Dương Nam đối với Hạ Trịnh Lực vô cùng lo lắng!! Nhưng không thể bỏ công việc quan trọng được nên đành đến công ty, chứ không thì Hạ Trịnh Lực đã chọn ở lại bệnh viện cùng Hạ Dương Nam.

Ngay từ khi cả ba chị em Hạ Dương còn nhỏ người làm bố như Hạ Trịnh Lực đã nhận ra Thạch Khánh Đoan Chi thiên vị đủ điều với Hạ Dương Nam và anh em Minh - Dương. Sau Hạ Trịnh Lực cũng đã nói chuyện với Thạch Khánh Đoan Chi về vấn đề này rất rất nhiều lần! Nhưng thay đổi thì không nhiều mà có thay đổi thì cũng chẳng lâu được chỉ vài ba hôm lại y như cũ.

Người làm chồng, làm bố lần đầu như Hạ Trịnh Lực đã nhiều lần quan sát cách Thạch Khánh Đoan Chi đối xử công bằng với Hạ Dương Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Hạ Trịnh Lực mãi về sau mới hiểu tại sao vợ mình lại đối xử với chính đứa con ruột như thế!?

Hầu như cả cuộc sống của Hạ Dương Nam đều do một tay Thạch Khánh Đoan Chi kiểm soát. Từ việc sắp xếp mọi lịch trình như ăn uống, việc học, nghỉ ngơi,... đều nằm trong tầm tay Đoan Chi. Sau nhiều lần cãi vã, tranh chiến dữ dội với nhau về việc đối xử công bằng với Hạ Dương Nam thì Thạch Khánh Đoan Chi lại đòi sống đòi chết khi đuối lý không cãi nổi nữa! Hạ Trịnh Lực liền nhắm nghiền đôi mắt lại ém xuống cơn tức giận và đầy sự bực tức trong người rồi nghĩ cách làm sao để vợ mình không như thế với con nữa thì nghĩ mãi cũng chẳng thông được gì!!

...

Lại một lần nữa tôi nghe thấy tiếng khóc đau thương, buồn tủi của đám bạn, của Lăng Viễn và của cả hai đứa em trai nữa. Tất cả đều khóc rất lâu nhưng sao chưa ai chịu ngừng khóc cả.

Tôi vẫn ở một nơi mà xung quanh bao trùm phủ lấy một mảng màu đen lớn. Nơi đây khiến tôi không thể phân biệt được ngày và đêm. Tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại ở đây được. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ là lúc tự sát. Sau khi uống hết cả một lọ thuốc trầm cảm và rối loạn lo âu, không đợi được thuốc ngấm vào liền lấy ra một con dao nhỏ vô cùng sắt bén rạch vào cổ tay trái hai đường thật sâu, máu từ nơi đó ngay tức khắc tuôn ra ào ạt như thể đã tắc nghẽn lưu động rất lâu.

Bỗng xung quanh sáng lên làm tôi chói cả mắt, vô thức nhắm nghiền lại, không lâu lại từ từ hé mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh kí ức kiếp trước của tôi và Khương Thiên. Giữa hai chúng tôi tuy không có nhiều kí ức về nhau nhưng đã có khoảng thời gian ngắn hạnh phúc bên nhau. Hình ảnh từng đoạn kí ức về cả hai cứ thế mà hiện lên, diễn biến ngày càng đi đến lúc tôi tự sát và sau đó hiện lên cuộc sống của Khương Thiên sau khi tôi mất.

Hình ảnh biến mất rồi!

Rồi tôi lại lần nữa thấy viễn cảnh thứ hai xuất hiện! Giả sử như kiếp trước tôi không tự sát thì liệu rằng giữa tôi và Khương Thiên có đến được với nhau mà sống bên nhau tới răng long đầu bạc không?

Nước?

Đang chảy ra?

Ở đâu có nước chứ?

...Là nước mắt của tôi!

Vô thức tôi đột nhiên rơi nước mắt khi nhìn những hình ảnh giả sử đó hiện lên từng giai đoạn. Không phải tôi vui hay tôi buồn mà là...tôi sốc! Đến mức chẳng thể ngờ được rằng tại sao trong tương lai giả sử của tôi và Khương Thiên lại đối mặt với nhau trong những tình huống éo le, bế tắc đến thế?! Không những chẳng thể không đến với nhau được ngược lại cả hai còn căm hận đối phương đến mức muốn đoạt lấy mạng của nhau nếu có cơ hội!

"Chuyện...chuyện...gì vậy?!"

Mẹ tôi...bà ấy chết dưới tay của Khương Thiên?!

Chết dưới cây súng ngắn được lắp ống giảm thanh tại khu rừng Pha Moll nằm ở ngoại ô thành phố Nan Lĩnh!

Chẳng lẽ...đây gọi là đền mạng sao?!

Một mạng đổi lấy một mạng?!

Chuyện tình của mẹ lúc còn trẻ tôi không được rõ lắm! Nhưng cái mà tôi rõ nhất lúc này khi thấy Khương Thiên ra tay tàn nhẫn bắn chết mẹ tôi là vì trả thù cho Hong Dae Young - mẹ ruột của Khương Thiên. Hong Dae Young đã phải chết trong đau đớn đầy tủi nhục trước bẫy kế thâm độc được ủ mưu tính toán từ rất lâu của mẹ tôi - Thạch Khánh Đoan Chi!

Tim...tim...tôi...đau quá!!!

Không...thở được!!!

Chúng ngày càng siết chặt lấy!! Một loại cảm xúc đau không thể tả. Tủi nhục, phẫn nộ, bi ai có đủ.

Nhưng như vậy đã là gì chứ!?

Khương Thiên còn muốn mổ xẻ nát thi thể đã dần hạ nhiệt của mẹ tôi ra thành từng khúc, từng mảnh nhỏ thẳng tay vứt xuống hồ Mallsomole cho cá rỉa đến mức nham nhở.

Liệu rằng Hạ Dương Nam phải làm thế nào mới có thể ngăn chặn được chuỗi bi kịch đầy đau thương này?

Hạ Dương Nam phải làm sao bảo vệ toàn mạng cho Thạch Khánh Đoan Chi trước khi người cô yêu và cả Khương gia biết được sự thật vụ án năm đó của Hong Dae Young là như thế nào?!

Tôi ngồi bệt xuống, cố gắng chấn an bản thân rằng phải bình tĩnh lại trước những thông tin đã tiếp nhận, vẫn còn đang trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang thoáng chốc cảm nhận được lực kéo mạnh của ai đó khiến tôi bừng tỉnh mà hét toáng lên.

"Áaaaa."

Thật sự rất chói tai.

Tôi giật mình trước lực kéo đó nên đã nhắm chặt đôi mắt lại để không nhìn thấy thứ không muốn thấy. Chẳng biết qua bao lâu nhưng khi cảm nhận được cơ thể vẫn an toàn không bị rơi xuống nơi đâu thì tôi lại lần nữa từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn lấy cảnh vật xung quanh.

Khác với khi nãy còn đang ở một nơi bao trùm phủ lấy một mảng màu đen lớn thì giờ đây tôi đã có thể nhìn thấy bầu trời, cây cối và hít thở lấy không khí cùng làn gió mát.

Mặc dù chưa biết đang ở nơi nào nhưng tôi lại vô cùng thích loại phong cảnh cùng không khí ở đây. Bầu trời về đêm nơi đây mang một màu xanh đậm pha chút màu tím ánh lên trông rất huyền bí, đầy ma mị. Cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi đây 'lạnh'. Từng làn gió mát bay bay trong không trung nhiều vô số kể, tất cả chúng đều phất hết vào cả mặt làm tôi thoáng chốc run lên vì lạnh. Tôi là một con người có cơ thể thuộc tính hàn vốn chịu lạnh rất tốt nhưng bây giờ lại khuất phục dần trước không khí nơi đây.

Quan sát lần nữa tôi mới thấy bản thân bây giờ đang ở một nơi rất rất cao. Khi nhìn ra phía xa xa thì thấy có rất nhiều cây cổ thụ cao lớn nghìn năm. Xung quanh còn có thứ gì đó lấp lánh chớp chớp trong bóng tối, theo bản năng tôi liền nheo đôi mắt lại nhìn về phía xa kia thứ lấp lánh đó là gì? Thì ra là một bông hoa vô cùng xinh đẹp nhìn rất quyến rũ được mẹ thiên nhiên ưu ái phối với gam màu hồng đỏ trông vô cùng bắt mắt, nhìn kĩ bông hoa đó hơn, tôi vô cùng bất ngờ khi bông hoa đó trông rất giống pha lê.

"Gì cơ! Bông hoa đó là pha lê sao?"

Tôi lên tiếng tự hỏi chính mình.

Bỗng sau lưng có người lên tiếng đáp lại tôi.

"Phải! Bông hoa đó là pha lê."

Thay vì giật mình ngược lại tôi bình tĩnh đến lạ thường chầm chậm quay người về sau nhìn xem người đáp là ai?

Là một chàng trai có dáng người cao tầm 1m90 mang vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, khó ở nhưng lại sở hữu khuôn mặt phong tuấn.

Nhìn kỹ bộ đồ người đó mặt là hán phục màu đen xen kẻ màu đỏ trên áo mang phong cách cổ xưa nhà Hán và nhà Đường.

Không phải người hiện đại mà là người xưa sao?

"Mình không những được trọng sinh mà còn được quay về thời cổ đại nữa sao!"

Tôi thầm nghĩ.

Người nam đó nhìn Hạ Dương Nam với ánh mắt khó chịu, mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Tại sao chọn tự sát?"

Bỏ mớ suy nghĩ đó đi tôi đáp.

"Không có sự lựa chọn."

Người nam đó im lặng nhìn tôi không hỏi nữa. Lúc này có một người nữa lên tiếng nói.

"Họ Hạ tên Dương tự Nam, sinh ngày 24 tháng 12 năm xxxx. Lí do chết: tự sát. Nguyên nhân: bị đe dọa, uy hiếp buộc phải tự sát để đảm bảo an toàn cho gia đình Hạ gia và Khương gia."

Nghe người đó nói xong tôi bất ngờ đến mức ánh mắt sáng ánh lên không khỏi kinh hãi. Làm sao mà người đó có thể biết rõ nguyên nhân tôi tự sát đến thế?

Không đợi tôi hỏi, người đó tự trả lời luôn khi nhìn thấy sắc mặt cùng ánh mắt đầy bất ngờ không khỏi kinh ngạc đó mà tự giới thiệu.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Song Vũ Hỏa là người thỏa hiệp."

"Người thỏa hiệp!!! Là gì?"

Tôi với ánh mắt kinh ngạc lại lần nữa giao nhau hỏi người tên Song Vũ Hỏa kia.

"Người thỏa hiệp sẽ lắng nghe những tham vọng - mong ước của các linh hồn - loài người giúp họ thực hiện thành công những tham vọng - mong ước đó. Bản kí thỏa hiệp có lợi ích và tác hại của nó.

∆ Lợi ích: sẽ giúp cho linh hồn - loài người thực hiện thành công những gì họ muốn dù cho phải trả giá đắt hoặc đánh đổi nhiều thứ xung quanh họ cũng không được phép dừng lại hay nói một cách khác đó là không được bỏ thỏa hiệp đã kí khi đang thực hiện giữa chừng (20℅/40%/55%,...)

∆ Tác hại: linh hồn - loài người đã đồng ý kí thỏa hiệp dù thành công hay thất bại cũng không có quyền phản bác hay ý kiến mà phải tuân thủ theo đúng điều lệ trong bản thỏa hiệp bán nửa/một/nhiều* hơn nguyên linh* trong linh hồn.

*Nguyên linh: hiểu đơn giản đó là hồn và phách của con người. Một con người có tam hồn (ba hồn) và thất phách (bảy phách).

*Bán nửa/một/nhiều hơn: nghĩa là bán nửa/một trong ba hồn hay có thể bán một, bán hai hoặc bán hết tất cả là ba luôn. Còn bán nhiều hơn là bán bảy phách trong ba hồn. Có thể vừa bán hồn vừa bán phách luôn cũng có thể bán hồn không bán phách và ngược lại.

Ngoài ra còn phải tùy thuộc theo tham vọng - mong ước của linh hồn - loài người là gì?

Sau đó căn cứ theo tham vọng - mong ước mà đàm phán đưa ra lợi ích lấy lợi nhuận (linh hồn - loài người lấy lợi nhuận và ngược lại).

Nếu linh hồn - loài người quá tham lam thì ngay tức khắc bản thỏa hiệp mặc định sẽ tự ý thay đổi một số điều ngay tại thời điểm linh hồn - loài người nói ra yêu cầu cần thực hiện. Ngược lại với những linh hồn - loài người có tham vọng - mong ước quá nhỏ bé bản thỏa hiệp có thể sẽ bị hủy bỏ một số điều thỏa hiệp mặc định, thêm vào đó có khi còn ban tặng những món quà bí ẩn trong bản thỏa hiệp.

∆∆ Mỗi một bản thỏa hiệp đều có thời hạn hoàn thành nhất định dựa trên tham vọng - mong ước đã ký."

Tôi im lặng chăm chú nhìn người mặt băng, khó ở đang giải thích ba chữ 'người thỏa hiệp'. Tuy mới nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng cái cách người đó chăm chú giải thích cho tôi hiểu như khẳng định rằng 'lời tôi nói đều là sự thật'.

"Nếu nói vậy thì các linh hồn phải gặp hai người trước khi Hắc Bạch Vô Thường đến đưa họ xuống địa ngục đúng không?"

Chả hiểu làm sao mà tôi nghe xong lại hỏi ngay câu đấy được nữa.

Người nam thứ hai có mái tóc màu bạc được cắt ngắn lên sau gáy điểm đặc biệt là chừa lại hai cọng tóc ria có độ dài qua cầm một chút đáp.

"Phải! Cô nói đúng!"

"Các linh hồn sau khi chết dù là mãn thọ/tự nguyện (tự sát)/sát hại trước khi gặp Hắc Bạch Vô Thường hoặc Thần Tiên Giới đến phân loại nên dẫn linh hồn nào xuống địa ngục hay lên thiên đàng sẽ được gặp người thỏa hiệp đầu tiên.

Nếu linh hồn không muốn thỏa hiệp ngay tức khắc được Hắc Bạch Vô Thường hoặc Thần Tiên Giới dẫn đi ngay. Còn đồng ý muốn kí thỏa hiệp sẽ được hoãn lại thời gian để giao thỏa về bản thỏa hiệp tham vọng - mong ước.

Và một điều vô cùng quan trọng nữa bản thỏa hiệp được tạo ra bởi 'thiện - ác', được tạo ra với mục đích để kí kết thỏa hiệp tham vọng - mong ước của linh hồn - loài người nhằm gián tiếp trừng phạt những kẻ 'không làm nhiều mà muốn có ăn nhiều'."

Nghe Song Vũ Hỏa giải thích xong tôi liền biết bản thân mình phải làm gì để ngăn chặn chuỗi bi kịch đẫm máu giữa Hạ gia và Khương gia. Và tôi càng biết bản thân phải làm gì để tắm máu Phó Độc Phong rồi. Chính tôi sẽ cho ông ta nếm trải đầy đủ mùi vị lẫn khung bậc cảm xúc về tất cả mọi chuyện ông ta đã và đang làm.

"Này! Bây giờ chúng ta giao thỏa kí thỏa hiệp với con nhóc kia tại đây hay đưa nó đến chỗ Lạc Tri Quân."

Song Quỷ Băng nhìn Song Vũ Hỏa hỏi xin ý kiến.

"Cô bé đó...có vẻ đang rất lạnh nên đưa về phòng sưởi ấm sẽ tốt hơn."

Song Vũ Hỏa đứng gọn một góc nép mình vào mà lẳng lặng nhìn Hạ Dương Nam từ xa.

Ngay cả chính Song Vũ Hỏa cũng không biết vì lí do gì mà bản thân lại nói ra được câu quan tâm đó với một linh hồn? Điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra! Đây là lần đầu tiên Song Vũ Hỏa hành động như thế!?

Song Quỷ Băng vô cùng bất ngờ với câu trả lời vừa thốt ra khỏi miệng Song Vũ Hỏa. Khó hiểu nhìn chăm chú Song Vũ Hỏa mà chau đôi mày lại muốn hỏi nhưng rồi lại thôi không hỏi chỉ im lặng quan sát từng hành động lạ thường của Song Vũ Hỏa đối với linh hồn của con nhóc tên Dương tự Nam kia. Trông đôi mắt ngông cuồng kia đang hiện rõ lên những tia máu đỏ thay nhau xuất hiện rồi bỗng chốc đã biến mất vì được thân chủ kiểm soát cảm xúc ém nó xuống, Song Quỷ Băng im lặng bước đi nhanh đến chỗ Hạ Dương Nam đang ngồi mải mê hòa mình vào những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Lại lần nữa người nam mặt băng lên tiếng.

"Tôi tên Song Quỷ Băng cũng là người thỏa hiệp. Nơi mà cô đang ngồi gọi là núi Bích Niệm* đây là một trong địa cảnh không thể thiếu của Cung Yêu Most Balier Hust*. Còn có tên gọi chung là 'Du Tam Mộng Giới', tên gọi tắt là 'Sương Môn Quan Lục', đầy đủ hơn là 'Bất Môn Hỏa - Quan Băng Sơn Tam'."

*Núi Bích Niệm* 'bích' trong 'hoa' nghĩa 'trăng lên cao', 'niệm' trong 'tư niệm' nghĩa 'suy tư về những kỉ niệm cũ'.

'Bích Niệm' nghĩa một đời không sinh không diệt, thản yên, tâm lạc mà sống tốt phần đời còn lại không nên vì những tư niệm xưa ngày ngày ngóng ngóng trông trông nhớ về khứ xưa đã vụn vỡ. Dù xấu hay đẹp cũng nên nhớ nhung khi tâm lạc không động.

*Cung Yêu Most Balier Hust* Trong một không gian khác của Trái Đất có một giới khác không phải trời (Thiên Đàng) cũng chẳng phải đất (Địa Ngục) mà là 'Du Tam Mộng Giới'.

Du Tam Mộng Giới là thế giới vô vàn bí ẩn thứ ba của trung tâm Trái Đất. Được nằm giữa Thiên Đàng và Địa Ngục là Du Tam Mộng Giới. Đây là một giới trung gian nằm giữa không gian khác biệt giữa trời và đất.

"Vậy 'Most Balier Hust' là tên chính riêng đúng không?" Tôi hỏi.

Tôi hỏi một câu rất bình thường, ý hiện rõ lên hết mặt chữ! Ấy thế vậy mà cái tên mặt băng khó ưa này lại nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc như thể tôi đã hỏi về một thứ gì đó rất quái dị.

Thoáng chốc đôi mắt Song Quỷ Băng lại ánh lên vẻ kinh ngạc đầy bất ngờ, im lặng một lúc mới có thể mở miệng đáp được một chữ "Ừ."

Một chữ lạnh băng y như cái tên.

Sau đó cả hai nam trẻ cùng đưa tay ra ôm lấy hai bên cánh tay Hạ Dương Nam đỡ cô đứng dậy rồi cả hai lại dùng tay búng một cái cả ba người liền biến mất trong không trung. Không còn ở đỉnh núi cao cao kia nữa mà bây giờ chính xác hơn là cả ba đang đứng trong một căn phòng rộng lớn đầy u ám, ma mị.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: Trở Về - Nhận Thức - Không Tỉnh Được
2 CHƯƠNG 2: Bất Ngờ Hay Bị Hại !??
3 CHƯƠNG 3: Sao Lại Không Thương Hạ Dương Nam !??
4 CHƯƠNG 4: MOST BALIER HUST.
5 CHƯƠNG 5: BẢN THỎA HIỆP ĐÃ KÍ.
6 CHƯƠNG 6: MÃ SỐ 04,05 và 15 !!
7 CHƯƠNG 7: Cuộc Gọi Lúc 3 Giờ Sáng !!
8 CHƯƠNG 8: Trầm Tĩnh Ánh Dương ! Mau Mau Trở Lại !
9 CHƯƠNG 9: Sergey - Pavel - Phó Độc Phong
10 CHƯƠNG 10: Bốn Bể Là Nhà ! Yên Tâm !
11 CHƯƠNG 11: Ý Nghĩa Đặc Biệt Sau Cái Tên "Sea" !!
12 CHƯƠNG 12: Hạ Gia Không Như Báo Chí Đưa Tin.
13 CHƯƠNG 13: Người Chị Sinh Ba - Hạ Dương Nam
14 CHƯƠNG 14: Chúng Ta Đến Yên Sắc Sớm Hơn Dự Kiến
15 CHƯƠNG 15: Vì Sự An Toàn Của Sea - Đổng Hà Hằng Trở Về !!
16 CHƯƠNG 16: Đứa Con Gái - Cháu Gái "Độc Nhất" Của Cố Gia
17 CHƯƠNG 17: Ai Cũng Được Nhưng Không Được Là HẠ DƯƠNG NAM !!
18 CHƯƠNG 18: Ba Bang! Lăng Mã Kỳ Về Lăng Gia Rồi!
19 CHƯƠNG 19: Cái Giá Phải Trả, Dù Cho Dùng Mạng Đổi, Cũng Tình Nguyện Bằng Lòng!!!
20 CHƯƠNG 20: SINH RA ĐÃ DÀNH CHO NHAU !!
21 CHƯƠNG 21: HẠ DƯƠNG NAM ! TÔI CHẾT MẤT VÌ EM !!
22 CHƯƠNG 22: Piano - Cello - Cùng Nhau Tỏa Sáng.
23 CHƯƠNG 23: Mĩ Nam Giận Dỗi.
24 CHƯƠNG 24: Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Thánh Nữ !!
25 CHƯƠNG 25: BỐ !! CON MUỐN ĐÍNH HÔN VỚI LĂNG VIỄN !!!
26 CHƯƠNG 26: Nhất sinh, nhất thế, nhất song thân...
27 CHƯƠNG 27: NỤ HÔN ƯỚC ĐỊNH.
28 CHƯƠNG 28: Không Tin Cũng Phải Tin !! Những Hai Lần Lận Đó !!!
29 CHƯƠNG 29: Công Sinh Không Bằng Công Dưỡng.
Chapter

Updated 29 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Trở Về - Nhận Thức - Không Tỉnh Được
2
CHƯƠNG 2: Bất Ngờ Hay Bị Hại !??
3
CHƯƠNG 3: Sao Lại Không Thương Hạ Dương Nam !??
4
CHƯƠNG 4: MOST BALIER HUST.
5
CHƯƠNG 5: BẢN THỎA HIỆP ĐÃ KÍ.
6
CHƯƠNG 6: MÃ SỐ 04,05 và 15 !!
7
CHƯƠNG 7: Cuộc Gọi Lúc 3 Giờ Sáng !!
8
CHƯƠNG 8: Trầm Tĩnh Ánh Dương ! Mau Mau Trở Lại !
9
CHƯƠNG 9: Sergey - Pavel - Phó Độc Phong
10
CHƯƠNG 10: Bốn Bể Là Nhà ! Yên Tâm !
11
CHƯƠNG 11: Ý Nghĩa Đặc Biệt Sau Cái Tên "Sea" !!
12
CHƯƠNG 12: Hạ Gia Không Như Báo Chí Đưa Tin.
13
CHƯƠNG 13: Người Chị Sinh Ba - Hạ Dương Nam
14
CHƯƠNG 14: Chúng Ta Đến Yên Sắc Sớm Hơn Dự Kiến
15
CHƯƠNG 15: Vì Sự An Toàn Của Sea - Đổng Hà Hằng Trở Về !!
16
CHƯƠNG 16: Đứa Con Gái - Cháu Gái "Độc Nhất" Của Cố Gia
17
CHƯƠNG 17: Ai Cũng Được Nhưng Không Được Là HẠ DƯƠNG NAM !!
18
CHƯƠNG 18: Ba Bang! Lăng Mã Kỳ Về Lăng Gia Rồi!
19
CHƯƠNG 19: Cái Giá Phải Trả, Dù Cho Dùng Mạng Đổi, Cũng Tình Nguyện Bằng Lòng!!!
20
CHƯƠNG 20: SINH RA ĐÃ DÀNH CHO NHAU !!
21
CHƯƠNG 21: HẠ DƯƠNG NAM ! TÔI CHẾT MẤT VÌ EM !!
22
CHƯƠNG 22: Piano - Cello - Cùng Nhau Tỏa Sáng.
23
CHƯƠNG 23: Mĩ Nam Giận Dỗi.
24
CHƯƠNG 24: Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Thánh Nữ !!
25
CHƯƠNG 25: BỐ !! CON MUỐN ĐÍNH HÔN VỚI LĂNG VIỄN !!!
26
CHƯƠNG 26: Nhất sinh, nhất thế, nhất song thân...
27
CHƯƠNG 27: NỤ HÔN ƯỚC ĐỊNH.
28
CHƯƠNG 28: Không Tin Cũng Phải Tin !! Những Hai Lần Lận Đó !!!
29
CHƯƠNG 29: Công Sinh Không Bằng Công Dưỡng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play