Vừa đến nơi cái tên mặt băng kia đã đi đâu bỏ lại tôi và Song Vũ Hỏa đứng đây, dường như cảm nhận được tôi đang sợ trước cảnh sắc trong căn phòng vì thế Song Vũ Hỏa lại lần nữa búng tay thoáng cái cả căn phòng đèn màu giờ thành đèn trắng. Khi ánh sáng của đèn trắng phủ khắp cả căn phòng tôi mới có thể nhìn rõ mọi đồ vật và cách bố trí căn phòng ra sao.
Phải nói là căn phòng này rất rất rộng được thiết kế mang phong cách tự do. Nên vì thế mọi đồ vật nơi đây cũng được đặt tự do không cố định. Nhưng cả căn phòng lại khoác lên mình một loại không khí âm u, ãm đạm rất lạnh lẽo! Có lẽ chỉ riêng mình tôi là cảm nhận như thế chứ hai tên nam trẻ kia thì không ngược lại rất thích cách bố trí mang phong cách tự do này.
Căn phòng của hai nam trẻ kia được trang trí theo phong cách tự do, không cố định theo phong cách nào và được phối hài hòa giữa hai gam màu trầm tối, chủ đạo là đen và nâu.
Điển hình một bức tranh chúng ta sẽ chọn treo nó trong phòng ngủ ngay phía trên tường của chiếc giường hoặc chọn phòng khách hay nhà bếp để treo lên, nói chung chúng ta sẽ chọn một vị trí bắt mắt mà treo lên bức tranh để cho người khác khi đến chơi sẽ nhìn thấy bức tranh đó ngay mà cảm thán.
Nhưng hai nam trẻ kia lại chọn đặt bức tranh vẽ một con sói trông vô cùng dữ tợn lên chiếc ghế dựa rồi hướng đối diện bức tranh vào hồ cá Idant* được đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn trông vô cùng bắt mắt mà cũng khá kì dị.
Không thể ước lượng được căn phòng đó rộng bao nhiêu nhưng hãy hình dung xem cơ thể trung bình của một con người sẽ được thu nhỏ lại gấp tỷ lần rồi được đặt trên một tờ giấy A0 khổ lớn. Có phải ta sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu trắng bao trùm và cũng không thể nhìn xa hơn xung quanh có gì ngoài màu trắng.
Ngoài bức tranh và hồ cá ra, hai nam trẻ còn chọn đặt một chiếc đèn chùm được làm từ pha lê đỏ ruby lên giữa trần nhà, màu sắc vô cùng bắt mắt, chiếc đèn pha lê đó được tạo hình như những chú dơi mờ mờ ảo ảo hiện ra khi ánh sáng chiếu ra xung quanh căn phòng. Xung quanh còn có những chiếc đèn lồng nhỏ được làm từ gỗ Costwall* có màu xanh lá đậm được tạo hình như những con cáo nhỏ đầy tinh nghịch hiện ra khi ánh sáng chiếu ra xung quanh.
Trông vô cùng kinh dị.
Hãy tưởng tượng xem nền căn phòng màu đen phản chiếu ánh đèn pha lê đỏ ruby là những chú dơi, xung quanh còn có những con cáo nhỏ màu xanh lá đậm và ngay giữa căn phòng được đặt một bức tranh để đối diện hồ cá Idant, những bức tường có màu đen và nâu đan xen trông vô cùng u ám đầy quỷ dị.
*Cá Idant* là giống cá của Anh Quốc, nó có nhiều màu khác nhau nhưng chủ đạo vẫn là màu xanh đậm và màu đỏ. Idant sở hữu cho mình một ngoại hình trung bình, đầu nhỏ mình to nhìn rất đáng yêu.
*Gỗ Costwall* là một loài cây cổ thụ lâu năm, có màu xanh lá đậm tự nhiên phủ hết lên cả cây. Mọc nhiều nhất là ở rừng Sa Thủy. Có thể nhìn thấy ở núi Mạt Cha bao quanh toàn gỗ Costwall.
Song Vũ Hỏa đứng kế bên im lặng nhìn Hạ Dương Nam đang chăm chú quan sát cả căn phòng liền nhoẻn miệng cười.
Song Quỷ Băng lúc này đã trở lại, trên tay còn cầm một bản thỏa hiệp đang đi tới nhìn Hạ Dương Nam ngẩn ngơ quan sát cảnh vật xung quanh lên tiếng cắt ngang.
"Còn định nhìn đến bao giờ ! Nhanh chân sang đây đọc bản thỏa hiệp để đàm phán nữa."
Nghe Song Quỷ Băng nói vậy, tôi nhanh chân chạy sang ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện ngay bàn làm việc của cả hai rồi cầm bản thỏa hiệp lên đọc chậm kỹ từng chữ một.
"Tôi đọc xong rồi bây giờ phải làm thế nào?"
Tôi nhìn hai tên nam trẻ hỏi.
"Bây giờ thì nói yêu cầu tham vọng hay mong ước của cô cho chúng tôi nghe."
Song Vũ Hỏa chầm chậm đáp.
"Tôi có tham vọng muốn báo thù người tên Phó Độc Phong!"
"Chính ông ta là người kiếp trước đã đe dọa, uy hiếp tôi phải tự sát bỏ mạng để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình Hạ gia và Khương gia."
"Nhưng cũng chính ông ta là người nói không giữ lấy lời, không làm theo lời đã định trước đó ngược lại còn sát hại cả gia đình tôi."
"Vậy nên tôi có mong ước: thành công ngăn chặn toàn bộ chuỗi âm mưu của Phó Độc Phong và hòa giải ân oán giữa hai nhà là Hạ gia và Khương gia".
Tôi bình tĩnh nhả ra từng chữ một nói bằng chất giọng trầm chưa từng có.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Tên mặt băng nằm ngả nghiêng gác đôi chân dài miên man lên bàn hỏi tôi mà không nhìn lấy tôi.
"Đúng! Chỉ có thế!"
Tôi dõng dạc đáp nhanh.
"Nếu vậy thì quá đơn giản không khó."
Song Vũ Hỏa đáp.
"Quá đơn giản không khó??"
Đôi mày chau lại tôi hỏi.
"Bởi vì tham vọng lẫn mong ước của cô đều chỉ liên quan đến lợi ích chung của mọi người không có cái nào liên quan đến lợi ích cá nhân của cô cả. Vậy nên nói nó đơn giản cũng không sai. Và cũng bởi vì cả hai yêu cầu đều không liên quan đến lợi ích cá nhân nên thỏa hiệp đã ban một vài món quà nhỏ đến cho cô xem như đó là một lời an ủi nhỏ."
Song Vũ Hỏa vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bản thỏa hiệp, chỉ vào những chỗ điều lệ đã hủy bỏ và mới thay đổi.
Tôi lắng nghe và nhìn theo từng cử chỉ tay của Song Vũ Hỏa rồi gật đầu đồng ý còn Song Quỷ Băng vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngả nghiêng ấy không thay đổi, đôi mắt vẫn nhắm liền vào nhau không rời! Chắc hẳn đã ngủ rất say.
Đàm phán xong tôi không ngần ngại mà đặt bút ký vào bản thỏa hiệp còn Song Vũ Hỏa lấy dấu mộc của cả hai ra bao gồm luôn Song Quỷ Băng mà đóng mộc vào bản thỏa hiệp. Ngay khi cả hai dấu mộc được in hiện rõ lên bản thỏa hiệp ngay tức khắc có một luồn sáng chói màu xanh dương ánh lên làm tôi nhòe cả đôi mắt liền nhắm lại. Mảnh kí ức cuối cùng tôi nhớ là nghe rõ câu nói cuối của Song Vũ Hỏa.
"Món quà thỏa hiệp ban cho cô là ba loại năng lực."
"Một là năng lực biết trước tương lai - xem được quá khứ của người khác chỉ cần chạm vào giữa trán họ."
"Hai là năng lực tự hồi phục nhanh khi bị thương."
"Và ba là năng lực định dạng nội tâm - màu sắc biết nói."
"Thời hạn thực hiện thỏa hiệp là 5 năm, cô hãy nhớ kỹ!"
Updated 29 Episodes
Comments