Chào Becky !
- À chào anh
Becky vừa mới đến cửa thư viện, Ben đã lên tiếng gọi tên cô bé. Ben với gương mặt hớn hở vẫy chào em khi vừa thấy Becky bước vào. Anh nhanh chóng đi cạnh Becky một cách vui vẻ, đôi mắt anh chẳng rời Becky lấy một giây.
Becky với chiếc cặp sách trên vai và hai tay bế mèo con cũng tỏ ra lịch sự chào hỏi lại Ben khi anh bước đến.
Đi cạnh Becky, anh chàng không khỏi ngứa ngáy vì sự bận rộn của em, Ben tinh tế xòe tay ra tỏ ý giúp đỡ.
- Mèo con lên đây anh bế chút nhé.
Ngược lại với vẻ mặt hứng khởi của Ben là thái độ chán ghét đến cùng cực của mèo nhỏ. ChamCham nhăn mặt tỏ dè bỉu, tay nhỏ chán ghét đẩy tay Ben ra tỏ ý đừng chạm vào mình. Dáng vẻ kênh kiệu gào lên
- Meoo
( Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi tấm thân ngọc ngà của tôi )
Mèo nhỏ đưa ánh mắt sát khí về phía anh chàng nhằm phản đối hành động của anh ta. Thấy vậy Becky cũng dịu dàng xoa đầu an ủi.
- ChamCham ngoan không được bất lịch sự
Freen nghe thấy giọng em lập tức tinh thần cũng dịu đi phần nào, thái độ cũng thay đổi. Mèo nhỏ nũng nịu dụi đầu vào cổ Becky, che đi mặt mình như một đứa trẻ biết nịnh bợ.
Thấy thái độ ấy, chàng trai cũng đành rụt tay lại, ngại ngùng gãi đầu như để xua đi sự từ chối thẳng thừng kia. Miệng cũng vội đánh lạc hướng chuyện mà lên tiếng
- Vào thôi, Becky.
- Vâng
Hai người cùng đi dạo qua các giá sách cao lớn, qua vô vàn cuốn sách dày cộp. Những con chữ như chạy qua trong đâu cô nhóc, đôi mắt em long lanh tìm kiếm thứ mà bản thân cần thiết. Ben quay đầu cười nhẹ nhìn Becky lên tiếng, khi em vẫn còn đang chăm chú tìm tòi
- Em hay đọc thể loại sách nào vậy ?
- Em đọc rất nhiều loại, bất cứ cuốn sách nào cũng đọc.
Câu trả lời của Becky không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nó lại mang đến sự im lặng cho người kia. Em nói một cách chung chung khiến chàng trai kia cũng chẳng thể bàn luận thêm gì.
Nhưng anh đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ben dường như đã say đắm em rồi, chàng trai như quyết tâm nắm bắt lấy trái tim em cho bằng được. Thử hỏi một cô gái xinh đẹp cuốn hút như Becky thì thiếu gì nhưng người như anh theo đuổi có chứ. Ben nghĩ rằng bản thân phải càng tấn công thì mới có thể hơn họ, có thể nắm giữ được trái tim của cô nàng với vẻ đẹp kiêu kì ấy.
Cứ thế mỗi buổi chiều, đúng giờ em ghé qua, Ben lại đứng trước cửa thư viện chờ đợi. Anh chai lì khiến Becky cũng bất lực, vì đơn giản người kia chỉ chờ em để cùng đọc sách. Hơn nữa trong lúc thưởng thức những cuốn sách anh cũng chẳng lên tiếng làm phiền em. Cũng chẳng thể coi là chiếc đuôi phiền phức được.
Nhưng Ben cũng dần tỏ lòng quan tâm em hơn, thể hiện rỏ sự theo đuổi của mình đối với cô bé.
- Này em uống đi
- Dạ?
- Uống trà sẽ tốt cho sức khỏe, còn giúp tỉnh táo đó.
- Dạ thôi, em không thích uống trà lắm.
- Anh lỡ làm rồi cứ uống thử đi
Hôm nay, Ben đặc biệt mang trà theo cho Becky. Cầm bình trà trên tay anh cố gắng thuyết phục cô gái trước mặt dùng nó. Đôi mắt Ben đầy tự hào khi giới thiệu ra công dụng của loại nước này. Thấy em không còn lên giọng từ chối nữa, Ben nhanh nhẹn rót một ít trà ra chiếc cốc mà đưa qua cho em với đôi mắt mong đợi
- Nó rất tốt đó tin anh đi.
- Meo
( Hừ đáng ghét )
Mèo nhỏ nãy giờ đều thấy hết, Freen đã thực sự tức giận với anh chàng này rồi. Khi Becky với sự do dự đưa tay ra định đỡ cốc trà thì mèo nhỏ đã nhanh nhẹn phi qua va đổ chiếc cốc trên tay Ben
Sự chán ghét trong ánh mặt mèo con tỏ rõ, Freen cố tình hất nó về phía tay của Ben. Dòng nước nóng nhanh chóng đổ cả vào tay anh, truyền đến cơn đau khó tả.
Ben bị bỏng tay cũng nhanh chóng đặt cốc xuống mà la lên, âm lượng cũng không quá to làm phiền đến thư viện. Nhưng tiếng kêu ấy, người khác nhìn vào cũng đủ biết được cảm giác đau đớn đến thế nào.
Freen thấy anh ta kêu lên thì vẻ mặt có chút đắc ý mà ngồi gọn sang một bên nhìn ngắm thành quả của mình. Gương mặt tỏ ra ngây thơ như chẳng liên quan gì đến cô. Trong đầu ngược lại, lại vô cùng đắc ý.
" Thật đáng, dám động đến vợ ta. Nếu như ta có thân thể là người thì mi cũng chẳng còn bàn tay đấy đâu, đau đớn như vậy là nhẹ rồi "
- ChamCham hư sao con lại làm như thế !
Becky nãy giờ đã chứng kiến hết, vẻ mặt kinh ngạc quay sang mắng mỏ mèo con. Nhưng nó lại chẳng có vẻ là biết lỗi khiến em cũng bất lực, đành lịch sự quay sang hỏi thăm Ben
- Anh có sao không Ben ?
- À anh không sao, bị bỏng chút thôi ?
- Meo
( Nóng như thế mà đưa vợ tôi uống ? )
- Em thay mặt ChamCham xin lỗi anh
- Không sao đâu, nhưng có thể nó sẽ bị lâu nếu không kịp bôi thuốc.
- À vậy để em ra cửa hiệu gần đây mua cho ạ
- Vậy có phiền cho em lắm không ?
- Dạ không sao đâu, dù gì cũng là lỗi do em không canh ChamCham được.
Nói rồi Becky cũng vội vàng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Để lại mèo nhỏ và Ben ở đó, để lại hai người có ánh nhìn ẩn giấu sự đối đầu.
Ben cười hiền hòa đưa tay ra định vuốt ve đầu mèo nhỏ thì bị né tránh. Nhưng rồi anh cũng rụt tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý nhìn Freen buông lời trêu chọc
- Dù gì cũng cảm ơn ChamCham. Nhờ người mà ta được chăm sóc, người vất vả rồi.
Anh ta nhìn mèo con nở nụ cười đắc thắng khiến Freen cũng phải thay đổi sắc mặt. Giờ đây mèo Freen đã chẳng thể vui vẻ nổi nữa thay vào đó lại gương mặt phẫn nộ. Cô nghe qua lời cảm ơn của anh ta cũng khiến lòng như nổi lửa thiếu điều tức đến hộc máu ra thôi.
- Meo
( Chờ đấy ! )
Freen với đôi mắt hung dữ lườm anh ta muốn cháy mặt. Móng vuốt cũng đã nhô ra hết lộ rõ sực sắc nhọn, gân cốt cũng vậy, dáng vẻ chẳng khác gì chuẩn bị ra trận. Nhưng cuối cùng giọng nói của em cũng khiến Freen dịu lại
- Về rồi đây
Becky lên tiếng rồi cũng nhanh chóng ra bàn. Tay đưa vội cho anh tuýt thuốc mới mua.
Ben nhận lấy lọ thuốc, khó khăn với đôi tay to lớn của mình mà mở lọ. Do bị thương ở tay phải nên anh cũng bày tỏ khó khăn của mình trước mặt Becky, ánh mắt như thầm cầu cứu
- Được rồi để em giúp anh
- Cảm ơn em nhé
Em nhanh chóng lấy thuốc ra ngón tay, bôi nhẹ lên vết bỏng của Ben, gương mặt anh bày tỏ sự thoải mái khi ngón tay thon dài của em cũng thuốc chạm vào. Đôi mắt không ngừng nhìn ngắm hành động của cô bé. Ánh mắt say đắm em chẳng còn đường lui.
- Meoo
( Ức chết! )
Freen thấy cả rồi, mùi dấm chua cũng bốc lên. Cô tức giận mà bám lấy tay Becky giữ không chịu cho em bôi thuốc. Gương mặt lì lợm níu kéo, nhưng lại nhận được sự nhắc nhở của người kia.
- ChamCham lịch sự chút nào
ChamCham thấy em lườm cũng tỏ ra nhượng bộ, thái độ cũng có chút dịu đi. Nhưng đôi mắt vẫn đưa chăm chăm hướng nhìn chàng trai trước mặt.
Cô chưa thực sự nhận ra được hậu quả trong tương lại, nhận ra được việc chia rẽ của cô và em sắp xảy đến, cũng chẳng nhận thấy được sự ương lì của chàng trai kia.
" Em đi qua vô số người nhưng vẫn luôn chỉ để một người trong tim. Người ấy không còn thì trái tim đó vẫn có thể được mở lần nữa không ? "
Updated 57 Episodes
Comments