– ChamCham ngươi không định ăn gì sao?
Nam vẻ mặt cau có cằn nhằn về chú mèo trước mặt. Cậu biết nó đang bị thương nhưng mèo con lại vô cùng ương bướng, từ hôm về nhà nó chẳng ăn một thứ gì vào bụng. Nam tự nhủ chiếc bụng rỗng tuếch kia của mèo nhỏ sẽ khiến nó phải tự bò đi nấp đầy sớm thôi nhưng cậu đã sai.
Mèo con vẫn ở đó, trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ mà trầm ngâm. Cậu dường như chưa thấy nó chợp mắt chút nào. Vẻ mặt ChamCham đượm buồn nhìn bầu trời, như mặt đang ở trạng thái vô định suy tư. Nam biết nó đang để tâm đến điều gì ngoài kia. Nhưng mấy ngày rồi cậu cũng chưa thấy thứ nó để trong lòng liên lạc tìm kiếm. Liệu có phải là vứt bỏ.
– ChamCham nếu không ăn ta sẽ gọi điện cho Becky đón ngươi về
Nam đành phải dùng cách cuối cùng để dọa dẫm mèo con. Và đương nhiên cậu đoán chẳng sai mèo ta liền quay lại nhìn chằm chằm lấy cậu vẻ hốt hoảng cùng với chút khó chịu.
– Ta nói thật đấy nếu ngươi không ngoan ta sẽ làm vậy. Ra đây đi ta đã chuẩn bị cháo cho ngươi rồi.
ChamCham lúc này mới lò rò bước ra, mèo nhỏ vẫn vẻ mặt buồn thiu ấy mà liếm láp chút cháo trong bát. Cái bụng đói meo của nó cuối cùng cũng được tiếp thêm năng lượng. Nam ngồi cạnh nhìn ngắm mèo con ăn mà hí hửng khoe khoang
– Cháo ngon chứ, ít người được ăn món ta nấu lắm đấy. Làm theo lời chị y tá nên ta mới nấu cho ngươi đó. Đáng ra nên vui mừng mà thưởng thức ngay từ đầu đi
* Tinh tong *
– Ai đến thăm chúng ta nữa vậy?
Đang ngồi nói nhảm với mèo con thì tiếng chuông nhà Nam cũng đồng thời vang lên. Cậu liền đứng dậy với sự thắc mắc của mình mà đi đến gần cửa. Nhìn qua mắt mèo cậu bỗng giật bắn mình quay ra thông báo với mèo nhỏ. Nam không biết sao bản thân lại có cảm xúc ấy khi gặp em, nhưng nhìn cậu với bộ dạng này thật giống đang che giấu cho một người bạn đang phạm sai của mình vậy.
– ChamCham đó là Becky
Mèo con đang ăn dở cũng quay sang tròn mắt nhìn cậu. Nó thật sự đã có chút run rẩy khi nghe được cái tên ấy vang lên từ miệng cậu. Cố lấy lại chút bình tĩnh mèo con liền chạy ra ôm chặt chân Nam như cầu mong cậu không khai ra nó. Tỏ ý không muốn rời khỏi đây, đôi mắt nó cứ long lanh nhìn cậu năn nỉ, buông bỏ mọi sự kiêu ngạo trước giờ mà đáng thương xin xỏ đối phương.
– Được rồi, ta sẽ không nói người ở đây được chứ. Không để em ấy vào nhà....
Nam chẳng hiểu sao mèo con này có sức mạnh gì mà cậu lại hiểu nó đến thế. Cậu nhiều lúc còn tưởng rằng cả hai là tri kỉ mấy chục năm rồi ấy chứ.
– Chào chị, Nam
Sau cánh cửa là Becky, em với dáng vẻ mệt mỏi chào chị. Đôi mắt em trĩu buồn như đã khóc rất nhiều.
– Ồ chào em, thật hân hạnh khi hôm nay em ghé qua chị. Còn đây là..?
– Dạ đây là anh Ben bạn em ạ
Nam với vẻ mặt hớn hở chào hỏi cô bé trước mặt, cậu làm bộ như chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng gương mặt có chút thay đổi sau khi nhìn thấy người đi cạnh Becky. Một chàng trai với mái tóc nâu, nhìn qua cậu cảm thấy khá quen mặt.
– Chào chị em là Ben, em có biết tiền bối qua giải bóng năm trước.
– À ừ, vậy hai đứa đến đây có chuyện gì không?
– Em đang tìm kiếm ChamCham, chị có thấy nó không....
– Em kì lạ thật đấy, chị mới gặp nó có một lần, có lẽ đến dáng vẻ cũng chẳng nhớ nổi nhau là ai nữa, thì sao có thể.....
– À em biết rồi, chỉ là em cảm giác ChamCham đang ở đây thôi.
– Ừm nhưng chị cũng sẽ giúp em tìm kiếm nó. Nhưng tại sao em lại để lạc mất nó. Bình thường hai đứa chẳng phải rất thân sao.
– Chúng em....có chút xung đột ạ
– Một mình em với con mèo mà xung đột??
– Cả Ben nữa ạ.
– Cả Ben? Chúng em?
Nam nghe qua cũng có chút cứng đờ. Cậu quay sang nhìn mèo con đang đứng nấp sau mép tường bên cạnh, ánh mắt nó vốn đã buồn thiu rồi giờ còn như sắp khóc vậy. Đầu cúi gằm xuống ủ rũ, cũng chẳng biết đã lọt vào tai câu nào rồi không, nhưng chắc chắn cả ba nhân vật này đều có vấn đề. Cậu thở dài trước đôi nam nữ đối diện, không nhanh không chậm lên tiếng ý tiễn người.
– Haz được rồi chị sẽ giúp em tìm nó. Giờ về nghỉ ngơi đi chị thấy dáng vẻ em không ổn chút nào.
– Dạ em sẽ gửi ảnh ChamCham cho chị, tìm thấy chị gọi em ngay nhé
– Được rồi, chị sẽ chờ tin nhắn
Nói rồi Nam cũng quay đi như tiễn em để đóng cửa. Khi tiếng cửa được đóng chặt, không gian trong căn nhà cũng chìm trong im lặng. Mèo con ngồi đó nghe cả rồi, dáng vẻ buồn bã đờ đẫn một chỗ không buồn nhúc nhích.
– Ngươi nghe thấy đó, em ấy cũng rất lo cho người.
Nam đến và ngồi bên cạnh mèo nhỏ tâm sự. Ánh mắt xa xăm cất lời.
– Ta không biết nói với người điều này có phải là hơi tàn nhẫn hay không, nhưng người biết không khi ta nhìn thấy chàng trai Ben ấy...
Nam im lặng một lúc lượng lự, rồi cũng mau chóng tiếp tục cất lời
– Ngươi là một món đồ của quá khứ mang lại. Và quá khứ buồn đến lúc cũng phải buông bỏ. Becky, em ấy dường như đã có sự lựa chọn rồi...
– Ta thấy tốt nhất là ở đây vĩnh viễn cũng được....ở đó ngươi chắc cũng sẽ không còn là duy nhất nữa.
Những câu nói của Nam như mang bao hàm ý, cô nghe như những vết cứa vào da thịt. Đúng là một thứ cũ kĩ sứt sát đến đáng thương sẽ không còn là sự chú ý duy nhất. Một người biến mất sẽ là mãi mãi và biến mất cũng đồng nghĩa với sự thay thế. Freen hiểu rồi một thực tế phũ phàng đến đau lòng, nhưng chỉ cần nó đau lòng với cô thôi, cô sẽ cố chịu hết mà không sao cả. Đáng thương cho một linh hồn sắp bị quên lãng.
Mèo nhỏ buồn bã quay người bỏ vào phòng. Đôi mắt đã chứa đầy nước chỉ đợi rơi ra.
Nước mắt mèo con mãi mới có thể rơi, làm mèo đến nước mắt cũng khó để rơi, khó cả giữ em.
Những giọt nước mắt buồn bã nhẹ lăn xuống bộ lông trắng mượt, vài giọt đã rơi vào chiếc chuông ở cổ mèo nhỏ. Khiến nó phát sáng thêm lần nữa, nhưng lần này ánh sáng lại có phần chói hơn, nó làm chói mắt mèo nhỏ....
" – Tay ai đây, ủa mình không kêu tiếng mèo nữa à "
Updated 57 Episodes
Comments