Chap 19: Muốn Freen

Vậy cậu và em ấy đã gặp nhau trên đường về nhà?

- Ừ

- Mon là em gái ruột của mình

- Ừm

Trong bữa ăn trưa, Nam nhìn vẻ mặt chẳng mấy thay đổi của bạn mình mà tra hỏi. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là câu trả lời ngắn cũn cỡn của ai kia. Cậu thừa biết trước mặt người lạ Freen sẽ trở lên ít nói, nhiều lúc còn như một pho tượng vô cảm. Nam chỉ bất lực, quyết định không thèm trả hỏi cậu ta nữa mà quay sang hỏi chuyện em gái bé nhỏ của mình.

- Mon, chị đã gửi học bạ vào một trường cấp ba chị đã từng học cho em rồi. Đó là một nơi có môi trường rất tốt.

- Dạ vậy thì rất tuyệt rồi, mai em có thể bắt đầu đi học chứ ạ

- Đi từ mai sao? Mai chị bận không thể đưa em được rồi...hay để ngày kia nhé

Nam nhíu mày suy nghĩ vì cậu nghĩ Mon từ bé đã ở bên Anh sinh sống, do muốn ở gần với chị gái giờ nên mới đột ngột trở về. Đường xá bên đây có thể là vô cùng mới mẻ đối với em, để em đi một mình cũng chẳng yên tâm chút nào. Chuyện hồi nãy cũng là phần may, nó xảy ra với Freen bạn cậu, chứ nếu là người khác không biết giờ Mon đã bị bắt đi đâu rồi.

- Nhưng ở nhà chán lắm, em rất nóng lòng gặp bạn mới

- Nhưng...em chưa quen ở đây, nhỡ có chuyện gì thì làm sao? Hơn nữa chân em còn đang bị thương

- Vậy...để chị Freen đưa em đi nhé?

Mon ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn cô, con người điềm tĩnh ăn uống nãy giờ không xen vào lấy một lời.

- Thế càng không được...

Nam nhìn sang Freen vẻ bối rối mà từ chối Mon. Cậu biết Freen đang né tránh điều gì, nếu đưa Mon đi học không phải tự công khai mình sao.

- Sao vậy ạ? Dù gì chị cũng rảnh mà?

- Không được.

Nam né tránh ánh mắt cún con của Mon mà thẳng thừng từ chối yêu cầu. Xen giữa cuộc tranh chấp là giọng nói trầm lặng của ai kia bấy giờ mới cất lên

- Tôi sẽ đưa em ấy đến trường thay cậu.

- Điều đó ổn không Freen?

Freen không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu biểu thị mọi chuyện đều tốt với Nam. Cô cũng chẳng có việc gì để làm, đến đó cũng để ngắm nhìn Becky là chính. Dù em bên người em chọn nhưng đến đó cũng bởi trong lòng thật sự không an tâm. Freen sẽ coi mình như một tấm bùa bảo hộ đi theo bảo vệ em suốt thời gian mà cô có thể.

- Tuyệt chị đồng ý rồi nhé. Mai em sẽ có một ngày đi học tuyệt vời cùng những người bạn mới hehe.

Mon phấn khởi ra mặt, rồi cũng nhanh chóng tập trung xử lí xong thức ăn trên đĩa một cách nghiêm túc.

* Cộc cộc *

- Chị Freen, em vào được chứ ?

- Vào đi

- Em sang đây là để dặn dò.

Mon đứng cuối giường của Freen giọng nghiêm nghị bày tỏ. Tay chống nạnh như bà cụ non rất hiểu chuyện. Cô đang cầm cuốn sách trên tay cũng vẫn chẳng rời.

- Nói đi

- Mai chị phải dậy thật sớm đó. Nhớ đừng có trễ, sẽ làm muộn mất buổi học của em

Mon nhăn mặt diễn tả câu nói của mình mặc kệ con người trên giường cũng chẳng để tâm kia.

- Xong chưa?

- Rồi. Vậy chị ngủ đi, sớm vào

Nói rồi nàng cũng nhanh chóng quay lưng mở cửa ra ngoài. Trước khi đi còn không quên hớn hở ngó đầu lại chào người kia với giọng điệu tinh nghịch

- Chúc ngủ ngon nhé.

Sáng hôm sau, đúng là một ngày bận rộn với những người trong nhà trừ Freen. Chị em nhà Nam vội vàng chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay của họ. Cả hai đều có tính cách giống nhau, đều ngủ dậy trễ để rồi tất bật vào sáng sớm. Còn Freen thì ngược lại.

Cô ngủ ít hơn so với mọi người. Dậy sớm và thức khuya hơn. Chắc có lẽ nỗi đau không ai thấu vẫn ăn mòn khiến cô chẳng bao giờ có lấy một giây phút nghỉ ngơi cho mình. Vẫn luôn giữ đôi mắt u buồn và dáng vẻ lạnh lùng ấy với mọi người từ hôm nhìn thấy Becky. Vẫn như vậy chẳng thay đổi...

- Được rồi em xong rồi, chị Freen đi thôi

- Hai người đi cẩn thật nhé. Em ngày đầu đến lớp cũng đừng có nghịch ngợm gì đó.

- Em biết rồi.

Sau cuộc chào hỏi của Nam và Mon thì cuối cùng cả hai mới có thể đến trường. Freen dìu Mon xuống nhà xe, ánh mắt vẫn chẳng mấy để tâm. Điều đó làm lòng Mon có một chút để ý băn khoăn.

Nam đã đưa thìa khóa xe máy cho Freen và để cô lái nó. Trên chiếc xe, Freen lái băng băng trên đường một cách cẩn thận. Ngồi sau là Mon, em cười vui vẻ thưởng thức khí trời

- Wow đến nơi rồi, ở đây thật đông đúc.

- Vì nó là trường học mà?

- Chị luôn làm người khác mất hứng vậy?

- Xuống xe đi, còn nộp hồ sơ

- Dạ

Freen đỗ vào nhà xe của trường mà dặn dò. Người kia bỗng ngoan đột suất mà dạ thưa với cô. Nhưng thái độ ấy của Mon không phải thứ khiến cô ngừng hành động, mà nó khơi gợi trong cô lại lời dạ thưa của em, nhớ đến Becky nữa rồi

- Chị sao vậy?

- Không có gì, đi thôi

Freen đội chiếc mũ lười trai và đeo khẩu trang một cách chỉnh chu rồi mới dìu cô bé lên phòng hiệu trưởng.

- Vậy em là Mon Orntara Poolsak. Em gái của Looknam Orntara Poolsak.

- Dạ vâng.

- Được rồi, chị gái của em đã nhập học bạ cho em rồi. Em có thể bắt đầu vào lớp của em ngày hôm này. Em học lớp 10a2 nhé.

- Dạ vâng

Mon vui vẻ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với điệu nhảy lò cò. Bởi vì Freen không thể vào cùng nàng sợ sẽ bị thầy phát hiện mất. Đứng ngoài chờ đợi đến khi Mon ra ngoài.

- Học lớp nào?

- 10a2 ạ

- Trùng hợp nhỉ

- Sao ạ?

- Không

- Mà Freen nè, chị đưa em đến lớp đó chị phải tỏ ra thật hung dữ vào có biết không ?

- Để làm gì?

- Dọa dẫm đó, em nghe nói học sinh mới vào trường sẽ dễ bị bắt nạt. Chị phải nhìn trông thật ghê gớm để người ta biết em có người bảo kê hehe

Freen nghe qua, cũng tỏ ra bất lực trước ý tưởng của cô bé. Cô nhóc này sao lại già trước tuổi đến thế còn lo xa đến tận chuyện đó nữa. Tính cách thật có phần già cả như cô nhóc Becky của cô lúc trước.

- Sợ rằng đến đó tôi chỉ bỏ khẩu trang ra thôi giáo viên đang dạy cũng sợ xanh mặt nữa....

- Sao?

Mon tò mò quay lên nhìn cô thắc mắc, nhưng người kia lại chỉ im lặng mà dìu em, chẳng giải đáp thêm lấy một lời. Cô bé liền mất hứng mà tăng tốc độ.

- Chị phải đưa đón em trong thời gian em hồi phục đó nhé

- Ừ

Hai người cứ thế lững thững bước trên hành lang lớp học, chẳng ai nói thêm lời nào. Cô cũng chẳng để tâm đến mọi vật xung quanh mà lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

- Becky cậu cứ như vậy chẳng tốt chút nào. Mình biết nó quan trọng với cậu nhường nào nhưng cậu phải lo cho sức khỏe của bản thân đi chứ.

Từ lúc ChamCham rời đi, Becky như mất hồn. Em chẳng còn tâm trí để tâm đến thứ gì ngoài việc hằng ngày tìm kiếm mèo con. Becky hối hận rồi, vì phút nóng giận mà em đã để mất đi thứ vô giá đối với mình. Em chẳng ăn chẳng uống ngủ cũng chẳng đủ giấc, lúc nào cũng thất thần nhìn ngắm bầu trời và chờ tin tức.

Ali chẳng thể chịu được cảnh đó mà lên tiếng cằn nhằn, nhưng lời nói như nước đổ lá khoai. Becky chẳng để tâm bao giờ.

- Cậu có nghĩ ChamCham đang lạnh và rất sợ ở đâu đó không ?

- Cũng có thể nó đang vui vẻ đi cùng ai đó mà...

Ali nhìn theo ánh mắt em cũng vô thức nói ra lời vô nghĩa mà cậu cũng chẳng hiểu được. Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của hai người bị cắt ngang bởi một bạn nam ngồi gần cửa sổ, khi cậu ta hét lớn

- Này các cậu, hình như có học sinh mới chuyển đến đó.

- Ai vậy ?

- Hình như từ Anh chuyển đến, là một hậu bối. Em ấy xinh nhỉ, không biết học lớp nào nữa.

- Hình như em ấy bị thương. Nghe nói em ấy là em gái ruột của tiền bối Nam.

- Mọi người để ý ai chứ tớ đặc biệt để ý người đang dìu em ấy. Dáng vẻ của chị ấy nhìn qua đã thấy cuốn hút rồi.

- Đúng vậy, dù chị ấy be kín mình vẫn thấy cuốn hút làm sao ấy. Chắc hẳn mở khẩu trang ra là một đại mỹ nhân.

- Mấy người như vậy ít lắm, ngoài tiền bối Freen năm trước ra thì hầu hết chẳng có ai mang năng lực đó được.

Một cậu bạn vô thức nhắc đến tên cô mà xuýt xoa. Nhưng sau cũng là không khí im lìm của cả lớp. Mọi người nghe đến cũng chẳng còn ho he lời nào, ngay cả chàng trai kia cũng lẳng lặng quay đi. Cậu ta biết mình đã vô tình nhắc đến tên người đã mất, nhắc đến nỗi đau buồn mà bạn cùng lớp đang phải hứng chịu.

Mọi thứ đều chìm vào im lặng như chưa có cuộc trò chuyện nào xảy ra. Em thì cũng vậy, nhưng giờ hướng mắt đã có chút thay đổi. Em nhìn theo con người đeo khẩu trang kín mít của ngoài hành lang kia một cách chăm chú. Nhìn như ngờ ngợ mà tự cảm thán. Đúng là có dáng vẻ rất giống Freen.

" Có thể ta có duyên nhưng chưa chắc đã được ở bên nhau. Thế gian bất công nhỉ ?"

Chapter
1 Chap 6: Ấm áp
2 Chap 7: Lầm Lì
3 Chap 1: Trở lại
4 Chap 2: Giúp đỡ
5 Chap 3: Bỏ cuộc
6 Chap 4: Trở về
7 Chap 5: Sợ mưa
8 Chap 8: Dây chuyền
9 Chap 9: Thiếu tôi
10 Chap 10: Được quý
11 Chap 11: Tình địch
12 Chap 12: Cơ hội
13 Chap 13: Hẹn hò?
14 Chap 14: Cục nợ
15 Chao 15: Đồ vật quá khứ
16 Chap 16: Thành người
17 Chap 17: Freen Sarocha
18 Chao 18: Nhẫn nhịn
19 Chap 19: Muốn Freen
20 Chap 20: Đeo bám
21 Chap 21: Gây gổ
22 Chap 22: Giúp Mon
23 Chap 23: Duyên phận
24 Chap 24: Người yêu Mon
25 Chap 25: "BecBec"
26 Chap 26: Hấp hối
27 Chao 27: Khó thở
28 Chao 28: Chỉ là...?
29 Chap 29: Mon thích chị
30 Chap 30: Becky phát hiện
31 Chap 31: Chỉ có chị
32 Chap 32: Em thích chị..?
33 Chap 33: Không mời
34 Chap 34: Trừng phạt
35 Chap 35: Diệt cỏ tận gốc
36 Chap 36: Về nhà
37 Chap 37: Bình Yên
38 Chap 38: Thuần khiết
39 Chap 39: Bạn thân
40 Chap 40: Hoa tulip
41 Chap 41: Im lặng
42 Chao 42: Lạnh Lùng
43 Chap 43: Không thể thiếu em
44 Chap 44: Giúp Nam
45 Chao 45: Bố mẹ
46 Chap 46: Em đây rồi!
47 Chap 47: Chuẩn bị
48 Chap 48: 3 ngày cuối
49 Chap 49: Chợ đêm
50 Chap 50: Vòng tay
51 Chap 51: Bờ biển
52 Chap 52: Ngọt ngào cuối cùng
53 Chap 53: Bữa ăn cuối cùng
54 Chap 54: Chấp niệm
55 Chap 55: Chị đây (end)
56 Ngoại chuyện 1: Của nợ
57 Ngoại truyện 2: Bất lực
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chap 6: Ấm áp
2
Chap 7: Lầm Lì
3
Chap 1: Trở lại
4
Chap 2: Giúp đỡ
5
Chap 3: Bỏ cuộc
6
Chap 4: Trở về
7
Chap 5: Sợ mưa
8
Chap 8: Dây chuyền
9
Chap 9: Thiếu tôi
10
Chap 10: Được quý
11
Chap 11: Tình địch
12
Chap 12: Cơ hội
13
Chap 13: Hẹn hò?
14
Chap 14: Cục nợ
15
Chao 15: Đồ vật quá khứ
16
Chap 16: Thành người
17
Chap 17: Freen Sarocha
18
Chao 18: Nhẫn nhịn
19
Chap 19: Muốn Freen
20
Chap 20: Đeo bám
21
Chap 21: Gây gổ
22
Chap 22: Giúp Mon
23
Chap 23: Duyên phận
24
Chap 24: Người yêu Mon
25
Chap 25: "BecBec"
26
Chap 26: Hấp hối
27
Chao 27: Khó thở
28
Chao 28: Chỉ là...?
29
Chap 29: Mon thích chị
30
Chap 30: Becky phát hiện
31
Chap 31: Chỉ có chị
32
Chap 32: Em thích chị..?
33
Chap 33: Không mời
34
Chap 34: Trừng phạt
35
Chap 35: Diệt cỏ tận gốc
36
Chap 36: Về nhà
37
Chap 37: Bình Yên
38
Chap 38: Thuần khiết
39
Chap 39: Bạn thân
40
Chap 40: Hoa tulip
41
Chap 41: Im lặng
42
Chao 42: Lạnh Lùng
43
Chap 43: Không thể thiếu em
44
Chap 44: Giúp Nam
45
Chao 45: Bố mẹ
46
Chap 46: Em đây rồi!
47
Chap 47: Chuẩn bị
48
Chap 48: 3 ngày cuối
49
Chap 49: Chợ đêm
50
Chap 50: Vòng tay
51
Chap 51: Bờ biển
52
Chap 52: Ngọt ngào cuối cùng
53
Chap 53: Bữa ăn cuối cùng
54
Chap 54: Chấp niệm
55
Chap 55: Chị đây (end)
56
Ngoại chuyện 1: Của nợ
57
Ngoại truyện 2: Bất lực

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play