[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh
Chương 3: Bị gài
Thanh Ân chăm chú vào ly rượu của mình không dám ngó nghiêng, cho đến khi Phúc Khải đứng lên cậu mới rời mắt khỏi ly rượu.
Phúc Khải đặt gói thuốc lên bàn bước nhanh theo hướng người lúc nãy vừa đi. Đến gần cửa có một người với dáng vẻ hớt hãi chạy ngang.
Chàng thanh niên thân hình mảnh dẻ hất tay gả đó, ôm ngực hét lên
Nhật Lâm
Đừng động vào tôi.
Nhật Lâm
Nam Khanh... Anh... Anh... (thở dốc)
Nhật Lâm
Cho tôi uống cái gì?
Nhật Lâm
Nóng... Nóng quá...
Gương mặt hớt hãi vừa nãy biến mất thay vào đó là cặp mắt gian manh, môi nhếch lên.
Nam Khanh
Một chút thuốc cho cuộc tình thăng hoa thôi.
Nhật Lâm vung nắm đấm bước nhanh tới không còn sức ngã khuỵu vịn tay vào bồn rửa mặt.
Nam Khanh bước đến nắm lấy chùm tóc trên đỉnh đầu cậu giật ngược ra sau.
Nam Khanh
Bây giờ mày đang ở thế bị động rồi đừng nên phản kháng làm gì.
Nam Khanh
Ông chủ Trần là người rất phóng khoáng, chỉ cần mày nằm yên phục vụ xong đêm nay em mày sẽ có tiền học trong môi trường tốt.
Nhật Lâm
Mày đi mà làm, thằng chó.
Nhật Lâm bị một cái tát từ Nam Khanh ngã ngửa ra sàn. Hắn mím môi nắm lấy tay cậu đỡ lên một cách thô bạo.
Nam Khanh
Không chịu cũng phải chịu tao đã nhận tiền của ông ta rồi, đi mau.
Nam Khanh vác Nhật Lâm trên vai.
Nhật Lâm
Không, buông ra... buông ra...
Nhật Lâm vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể không còn sức để kháng cứ đôi mắt lim dim trong dòng nước.
Comments