[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh
Chương 5: Dụ dỗ
Nam Khanh rời khỏi trong sự đắc ý, Nhật Lâm dần dần lấy được lý trí đưa mắt nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại.
Cậu thở đều nằm nghiêng cong người lại gắng gượng ngồi dậy, chân chạm xuống nền nhà lạnh buốt.
Mỗi lần nhịp tim mạnh lên cả người lại bủn rủn.
Nhật Lâm
Mày không thể để thằng cha già đó làm nhục được.
Nhật Lâm tự trấn an như sâu trong thâm tâm biết mình khó thoát.
Dù mạnh mẽ đến đâu nước mắt tủi nhục vẫn tuôn rơi lã chã.
Có tiếng bước chân lại gần cửa cậu sợ hãi rụt chân lên lê thân mình vào trong góc, kéo chẳng phủ cơ thể hớ hênh lại. Cả người bỗng run lên, phía dưới co giật mong muốn được thứ gì đó chạm vào.
Cánh cửa dần mở ánh sáng bên ngoài chen vào khoảng bóng tối bên trong.
Nhật Lâm
Đừng... Đừng qua đây...
Phúc Khải
Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu.
Nhật Lâm
Anh không phải ông chủ Trần...
Phúc Khải
Đương nhiên, giao diện này sao là ông già mập thúi kia được.
Không hiểu sao trong lòng Nhật Lâm lại nhẹ đi mặc dù không biết người kia có mục đích gì.
Phúc Khải
Bỏ chăn ra đi, anh giúp em giải thuốc.
Phúc Khải đã lấy được sự tin tưởng của Phúc Khải, nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày cộm.
Nhật Lâm bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy cổ anh, cái cơ thể mảnh mai áp sát người thêm phần rạo rực.
Nhật Lâm
Dễ chịu quá... (thở phào)
Nhật Lâm
Tôi thích cảm giác này.
Nhật Lâm luồn tay vào ống áo Phúc Khải sờ vào từng tất da của hắn, khiến bất sững sờ. Đẩy cậu ra, nhìn nụ cười ủy mị cùng đôi mắt đỏ lờ đờ của cậu giúp hắn nhận ra.
Phúc Khải
Chết tiệt thuốc thấm thật rồi.
Phúc Khải
Là em dụ dỗ tôi trước đó nha.
Comments