[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh
Chương 4: Bị vùi dập tơi tả
Nam Khanh bước ra khỏi cửa chạm mặt Phúc Khải, hắn tỏ ra không biết gì vờ hỏi.
Phúc Khải
Cậu ta bị sao thế?
Nam Khanh
Em ấy say rượu, giờ tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi.
Nhật Lâm nghe loáng thoáng có tiếng người lạ, mơ màng nhíu mắt.
Phúc Khải
Cậu ấy vừa kêu cứu kìa.
Nam Khanh nhíu mày nhìn Nhật Lâm sau đó tươi cười đáp lại.
Nam Khanh
Mỗi lần say em ấy đều như vậy.
Nam Khanh
Thôi tôi đi nha.
Nam Khanh nhanh chóng vác Nhật Lâm đi, Phúc Khải mỉm cười nhìn theo, mặt bỗng sầm lại.
Phúc Khải
Khốn nạn thật sự.
Nam Khanh nghi ngờ Phúc Khải sẽ lén đi theo mình thỉnh thoảng nhìn lại, rồi dừng trước phòng nhìn thêm một lúc mới đẩy cửa bước vào đặt Nhật Lâm lên giường.
Cả người cậu đỏ bừng, không ngừng cựa quậy để tìm cảm giác dễ chịu.
Cậu đưa tay mò lên cổ, rồi lại lướt xuống bụng, cảm giác được sờ soạng thêm dịu cơn nóng.
Điệu bộ khiêu gợi thêm phần quyến rũ khiến Nam Khanh không thể không lên.
Nam Khanh
Con mồi ngon như vậy phải nhường cho kẻ khác.
Hắn nhắm mắt quay mặt chỗ khác gọi cho khách hàng của mình.
Nam Khanh
Tôi đã đem người đến rồi
Bên kia truyền đến giọng ồm ồm.
Ông chủ Trần
Tiền tôi chuyển rồi đó.
Nam Khanh
Dạ, cảm ơn ông Chủ Lưu tôi xin phép.
Nam Khanh kính cẩn rồi tắt mắt nhìn số dư trong tài khoản không khỏi vui mừng.
Nam Khanh
Có tiền rồi mình muốn kiếm bao nhiêu em xinh ngon mà chẳng được. (nhếch mép).
Hắn quăng cho Nhật Lâm nụ cười khinh bỉ.
Nam Khanh
Nhìn mày lúc này có khác gì con đ* không.
Nam Khanh
Cuối cùng con người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao cũng có ngày bị tao vùi dập đến thê thảm.
Comments