Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.

Phó Thiên Hàn vốn không phải người thích nói dông dài, từng câu từng chữ anh nói ra đều như mệnh lệnh. Tất nhiên, Mạc Tuyết Anh và Kiều An Hựu biết rất rõ việc đó. Chính vì thế khi nghe Phó Thiên Hàn nói đến việc Kiều thị phá sản, Kiều An Hựu lập tức tái xanh mặt mày. Ông ta quỳ rạp xuống đất vắt đầu dập đầu cầu xin Phó Thiên Hàn thương xót:

- Phó thiếu, Kiều thị là tâm huyết cả đời của tôi. Xin ngài! Xin ngài đừng đạp đổ đi tâm huyết cả đời đó.

Nhìn cảnh Kiều An Hựu quỳ gối dưới chân mình Phó Thiên Hàn vẫn không một chút niệm tình hay thương xót. Ngược lại vẻ mặt anh bình thản đến lạ, nhếch mép nói:

- Kiều An Hựu, vì con gái ông là người đã tiếp tay gián tiếp khiến vợ tôi xảy thai. Vậy theo ông tôi có nên thương xót?

- Phó thiếu, là tiểu nữ nhà tôi trẻ người non dạ. Mong ngài giơ cao đánh khẽ!

- Trẻ người non dạ? Cô ta năm nay đã gần 30 tuổi vẫn có thể mở miệng nói đến 4 chữ ấy. Thật không biết xấu hổ! Con gái ông thì ông xin tha vậy sao lúc đó cô ta không nghĩ đến việc sẽ tha cho vợ tôi? Chỉ một câu trẻ người non dạ mà muốn phủi sạch tất cả? Ông nói tôi nên giơ cao đánh khẽ thế nào?

Bị Phó Thiên Hàn nói trúng tim đen cơ thể Kiều An Hựu liền run lên bần bật, ông ta không ngừng dập đầu nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Bỏ qua Kiều An Hựu, Phó Thiên Hàn lại đưa mắt nhìn Mạc Tuyết Anh. Bà ta nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế, thấy vậy Phó Thiên Hàn nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi xoay lưng rời đi không quên nói:

- Mạc Tuyết Anh, tôi muốn sáng mai sau khi thức dậy phải nhìn thấy được bản tin bà công khai xin lỗi Vân Hy. Nếu không bà đừng trách tôi không nể mặt ba mình! Nếu bà sáng mai tôi không thấy tin tức hoặc nhận được cuộc gọi của ba thì tôi nhất định sẽ khiến bà phải trả giá một cách đau đớn đấy. Bà nên biết tôi như vậy là đã rất nhẫn nhịn các người rồi.

- Nhưng Thiên Hàn, Phó gia chúng ta dù sao cũng là gia tộc lớn. Con muốn ta công khai xin lỗi vậy còn đâu mặt mũi Phó gia?

- Đó là chuyện của bà, không liên quan đến tôi! Tôi nói cho bà biết, nếu bà muốn giữ mặt mũi thì xác suất cao là mất thứ quan trọng hơn đấy.

Dứt lời Phó Thiên Hàn xoay lưng rời đi mặc kệ Kiều An Hựu và Mạc Tuyết Anh ở đằng sau gào thét. Thật ra Phó Thiên Hàn vẫn chưa hài lòng với cách xử lý của mình. Chính vì anh còn phải nể mặt và lo sợ quá nhiều thứ nên mới để Lãnh Vân Hy chịu thiệt. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ thở dài, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi ngồi trong xe một mình ngẫm nghĩ.

Lấy điếu thuốc ra từ hộp thuốc lá, Phó Thiên Hàn châm lửa rồi đưa lên miệng. Rít một hơi thật sâu sau đó phóng ánh mắt ra nhìn xa xăm nơi cuối bầu trời tối đen như mực. Thật ra trong lòng Phó Thiên Hàn đang cảm thấy rất rối rắm, anh cảm giác tương lai của mình và Lãnh Vân Hy cứ như bầu trời đêm kia vậy, mờ mịt u ám. Sợi tơ hồng giữa hai người dường như càng ngày càng mỏng, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt.

Nhớ lại hình ảnh vợ mình nằm im lìm trên giường bệnh Phó Thiên Hàn liền cầm lòng không đậu. Anh nhớ đến những hôm vợ vẫn còn bình an khỏe mạnh chờ mình ở nhà. Nhớ từng món ăn hay tiếng gọi thân thương của cô mỗi buổi sáng. Đáng tiếc bây giờ điều ấy thật xa vời! Nói đi cũng phải nói lại, những thứ ấy lúc trước anh không biết trân trọng. Bây giờ còn có thể trách ai?

Ngồi trầm lặng hồi lâu sau khi hút xong điếu thuốc Phó Thiên Hàn liền lệnh cho Lưu Dịch lái xe về bệnh viện. Bước chân vào căn phòng nơi Lãnh Vân Hy đang nằm, Phó Thiên Hàn mong sẽ được nhìn thấy cô mở mắt. Thế nhưng tất cả đều là anh mơ mộng! Vân Hy vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy gò và gương mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng cẩn thân vuốt ve gương mặt không chút huyết sắc kia Phó Thiên Hàn khẽ thủ thỉ:

- Vợ à, em giận anh có đúng không? Cho nên mới không muốn tỉnh dậy! Vân Hy, anh thật sự mệt mỏi lắm! Một ngày không có em cứ dài như 3 năm vậy, em mở mắt ra có được không? Anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả! Anh nhất định sẽ nghe em nói, sẽ quan tâm chăm sóc em như ngày xưa. Anh hứa sẽ không tiệc tùng đến tận tối muộn, sẽ không bắt em chờ cơm mỗi buổi tối, sẽ ăn hết thức ăn sáng em đã làm. Chỉ cần... em tỉnh lại!

Vừa nói Phó Thiên Hàn vừa gục đầu lên giường bệnh, anh nắm chặt tay cô như thể chỉ cần buông ra Lãnh Vân Hy sẽ biến mất. Giây phút Phó Thiên Hàn tưởng rằng các cố gắng của bản thân vẫn vô vọng thì bỗng ngón tay của Lãnh Vân Hy động đậy. Cô cử động, cô rơi nước mắt như thể tất cả lời xin lỗi của anh cô đều nghe được.

Thấy vậy Phó Thiên Hàn rất vui mừng, anh lập tức nhấn vào chiếc chuông màu đỏ trên đầu giường bệnh. Các bác sĩ y tá lập tức chạy tới, sau khi kiểm tra một hồi bác sĩ nói:

- Chúc mừng ngài, phu nhân của ngài đã có dấu hiệu tỉnh lại! Đây là một tín hiệu tốt, khoảng chừng tối nay hoặc chậm nhất là sáng mai cô ấy sẽ tỉnh. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn rất yếu và cần được điều trị nhiều. Ngài nhớ theo sát cô ấy!

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ nhiều!

Hot

Comments

Nông Cúc

Nông Cúc

a mới khổ có 1 ngày còn chị khổ đến 3 năm đấy

2024-08-03

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới một ngày thôi mà anh đã ra nông nỗi này rồi à. Chứ Vân Hy phải chịu đựng anh tận ba năm lận đó. Dẫu biết anh hối hận là thật anh ăn năn với lỗi lầm là thật nhưng nghe vẫn cứ "giả chân" sao đó

2024-07-05

15

Ly Ly

Ly Ly

Đọc đến đây tôi vẫn chưa hình dung ra A trọng sinh ntn

2024-05-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2 Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3 Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4 Chương 4: Liệu có mất nhau?
5 Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6 Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7 Chương 7: Trừng trị.
8 Chương 8: Tính sổ.
9 Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10 Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11 Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12 Chương 12: Uy hiếp.
13 Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14 Chương 14: Lời tạm biệt.
15 Chương 15: Đến nơi có em.
16 Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17 Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18 Chương 18: Chân tướng sự thật.
19 Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20 Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21 Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22 Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23 Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24 Chương 24: Hạ màn.
25 Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26 Chương 26: Vân Hy bị thương.
27 Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28 Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29 Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30 Chương 30: Quá khứ.
31 Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32 Chương 32: Phó lão gia về nước.
33 Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34 Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35 Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36 Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37 Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38 Chương 38: Anh bắt nạt em!
39 Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40 Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41 Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42 Chương 42: Ánh trăng và em.
43 Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44 Chương 44: Tương kế tự kế.
45 Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46 Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47 Chương 47: Tin vui.
48 Chương 48: Ốm nghén.
49 Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50 Chương 50: Bình an vô sự.
51 Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52 Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53 Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54 Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55 Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56 Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57 Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58 Chương 58: Dụ hoặc.
59 Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60 Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61 Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62 Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63 Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64 Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65 Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66 Chương 66: Kết thúc ân oán.
67 Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68 Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69 Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70 Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71 Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72 Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73 Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74 Chương 74: Gia đình nhỏ.
75 Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76 Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77 Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78 Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79 Chương 79: Dỗ chồng.
80 Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81 Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82 Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83 Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2
Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3
Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4
Chương 4: Liệu có mất nhau?
5
Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6
Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7
Chương 7: Trừng trị.
8
Chương 8: Tính sổ.
9
Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10
Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11
Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12
Chương 12: Uy hiếp.
13
Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14
Chương 14: Lời tạm biệt.
15
Chương 15: Đến nơi có em.
16
Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17
Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18
Chương 18: Chân tướng sự thật.
19
Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20
Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21
Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22
Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23
Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24
Chương 24: Hạ màn.
25
Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26
Chương 26: Vân Hy bị thương.
27
Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28
Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29
Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30
Chương 30: Quá khứ.
31
Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32
Chương 32: Phó lão gia về nước.
33
Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34
Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35
Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36
Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37
Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38
Chương 38: Anh bắt nạt em!
39
Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40
Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41
Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42
Chương 42: Ánh trăng và em.
43
Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44
Chương 44: Tương kế tự kế.
45
Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46
Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47
Chương 47: Tin vui.
48
Chương 48: Ốm nghén.
49
Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50
Chương 50: Bình an vô sự.
51
Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52
Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53
Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54
Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55
Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56
Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57
Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58
Chương 58: Dụ hoặc.
59
Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60
Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61
Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62
Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63
Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64
Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65
Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66
Chương 66: Kết thúc ân oán.
67
Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68
Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69
Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70
Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71
Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72
Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73
Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74
Chương 74: Gia đình nhỏ.
75
Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76
Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77
Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78
Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79
Chương 79: Dỗ chồng.
80
Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81
Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82
Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83
Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play