Chương 14: Lời tạm biệt.

Tiếng còi vang lên inh ỏi cùng tiếng chạy qua chạy lại làm Phó Thiên Hàn lấy lại được chút tỉnh táo. Anh mở mắt cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh một cách thật rõ ràng nhưng nó lại quá đỗi mờ ảo. Phó Thiên Hàn cảm giác như mình đang được đẩy đi trên một thứ gì đó, bên tai tiếng các y bác sĩ vẫn vang lên không ngừng.

Phó Thiên Hàn được đưa vào một căn phòng, dưới ánh đèn phẫu thuật anh lấy lại được chút ý thức. Biết mình đang sắp được phẫu thuật anh cũng an tâm phần nào. Thế nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, Lãnh Vân Hy! Vân Hy và anh cùng bị tai nạn, anh muốn biết hiện tại cô thế nào. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng níu lấy tay áo vị bác sĩ, ánh mắt anh lúc này đã lờ đờ, miệng chỉ mấp máy thều thào được đôi ba chữ:

- Vợ... vợ tôi...

Vị bác sĩ dường như cũng hiểu được anh đang muốn nói gì nên ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Phó Thiên Hàn đáp:

- Anh yên tâm, vợ anh đang được điều trị ở phòng khác. Cô ấy sẽ không sao đâu!

Nghe vậy Phó Thiên Hàn cuối cùng cũng an tâm, anh nhắm mắt dần dần và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh thấy mình đang ở một cánh đồng rất xinh đẹp. Cả cánh đồng được trồng tràn ngập là hoa oải hương, loài hoa mang màu tím dịu dàng và mơ mộng. Giữa cánh đồng một thiếu nữ mặc chiếc đầm màu trắng đang đứng, cô xoay lưng về phía anh và đang mãi bận ngắm hoa. Nhìn từ phía sau không khó để Phó Thiên Hàn nhận ra người con gái ấy. Là Vân Hy!

Phó Thiên Hàn vẫn nhớ Lãnh Vân Hy thích hoa oải hương nhất, cô yêu màu tím thơ mộng và hương thơm của loài hoa này. Càng yêu sức sống mãnh liệt của nó! Lãnh Vân Hy cũng rất thích hoa hồng, tuy nhiên loài hoa ấy lại có gai, sẽ dễ đâm vào tay làm chảy máu. Oải hương không giống như thế! Đứng giữa rừng oải hương sẽ cho ta cảm giác thơ mộng như đang bước vào một thế giới kỳ ảo khác.

Từng bước từng bước tiến lại gần người con gái Phó Thiên Hàn lên tiếng gọi:

- Vân Hy!

Nghe được tiếng gọi người con gái ấy xoay đầu lại, nhưng lạ thay! Dù trời rất mát mẻ không nắng quá gắt thế nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. Mặt của Vân Hy chỉ là một mảng màu mờ ảo, điều duy nhất anh nhìn thấy trên gương mặt ấy chính là cô vẫn đang cười. Dường như Vân Hy đang nở một nụ cười rất hạnh phúc, cô từ từ tiến lại gần anh, nắm lấy tay anh rồi khẽ thủ thỉ:

- Thiên Hàn, anh thấy cánh đồng hoa này có đẹp không?

- Đẹp lắm!

- Anh nhớ không, khi còn bé em vẫn hay nói rằng em thích một vườn hoa oải hương thật lớn. Lúc ấy anh đã nói đợi sau này khi lớn lên rồi anh nhất định sẽ trồng cho em một vườn hoa oải hương.

- Anh nhớ chứ! Lúc ấy em vẫn hay rủ anh cùng đến cánh đồng hoa để tìm hoa oải hương thắt vòng cổ.

- Em từng nói muốn cùng anh đứng giữa cánh đồng hoa oải hương chụp một bức ảnh cưới. Từng nói muốn mãi mãi bên anh đến già vẫn ngắm oải hương. Nhưng có lẽ không được rồi!

- Sao lại không được?

- Thiên Hàn, em phải đi rồi! Trước khi đi em muốn thực hiện nguyện vọng của mình là được cùng anh ngắm nhìn những bông hoa oải hương xinh đẹp. Nguyện ước thực hiện được rồi, em cũng không còn hối tiếc nữa.

Dứt lời Lãnh Vân Hy tan biến giữa rừng hoa oải hương, chính lúc ấy ở thực tại cũng là lúc Phó Thiên Hàn tỉnh lại. Anh mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà rồi ngồi bật dậy, cơn đau truyền đến nơi những vết thương khiến anh biết rằng mình đã trở về thực tại. Nhưng điều làm anh lo lắng nhất bây giờ chính là Lãnh Vân Hy, sau giấc mơ ấy nỗi lo của anh càng tăng lên gấp bội.

Không đợi anh kịp định hình từ ngoài cửa phòng đã có một cô y tá bước vào, trên tay cô y tá kia là một tờ giấy. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy tờ giấy ấy trong lòng Phó Thiên Hàn lại cảm thấy bất an đến lạ. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay nữ y tá trong lòng phấp phổng lo sợ, và đúng thật là như thế! Nữ y tá đưa tờ giấy cho Phó Thiên Hàn, gương mặt cô hằn lên vẻ tiếc nuối nói:

- Chia buồn cùng anh! Chúng tôi đã rất cố gắng rồi nhưng không cứu được vợ anh. Vợ anh đã mất trên giường phẫu thuật.

Tin tức truyền đến như sét đánh ngang tai Phó Thiên Hàn, anh bàng hoàng đến mức không thể khóc, chỉ biết trừng lớn hai mắt nhìn nữ y tá trước mặt. Dường như hiểu được tâm trạng của anh nữ y tá an ủi:

- Mong anh nén đau thương! Tôi xin phép!

Do cũng không thể nán lại quá lâu nên cô y tá chỉ thông báo rồi cũng đi mất. Giữa căn phòng rộng lớn, nước mắt Phó Thiên Hàn không hiểu vì sao lại không thể rơi được. Rõ ràng trong lòng rất đau buồn nhưng lại không thể bộc lộ. Trái tim Phó Thiên Hàn như có ai bóp nghẹn, đau đến không thở được.

10 phút trôi qua, Phó Thiên Hàn vẫn ngồi như vậy, dường như anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Như không tin vào tai mình Phó Thiên Hàn muốn xuống giường để hỏi cho rõ ràng nhưng tình trạng sức khỏe lại không cho phép. Ngay lúc ấy thư ký Lưu gọi cho anh, đầu dây bên kia giọng Lưu Dịch vô cùng gấp gáp:

- Phó thiếu, thi thể của phu nhân đang được lưu giữ trong phòng lạnh. Bác sĩ nói cần người nhà đến ký mới có thể lãnh về, ngài...

Đến lúc này dù không muốn Phó Thiên Hàn vẫn buộc phải tin đây chính là sự thật. Anh thẫn thờ nhấn nút gọi bác sĩ đến rồi nói:

- Tôi là chồng của Lãnh Vân Hy, tôi muốn ký tên mang cô ấy về nhà!

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

số Vân Hy đúng số khổ nhỉ, thập tử nhất sinh một lần, vừa tĩnh lại ko bao lâu thì chết do tai nạn. đúng trớ trêu mà.

2024-08-15

2

Nông Cúc

Nông Cúc

gì vậy???

2024-08-03

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc xong chương này hết muốn comment luôn. Bởi quá Sad/Sweat//Sweat/

2024-07-06

14

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2 Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3 Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4 Chương 4: Liệu có mất nhau?
5 Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6 Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7 Chương 7: Trừng trị.
8 Chương 8: Tính sổ.
9 Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10 Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11 Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12 Chương 12: Uy hiếp.
13 Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14 Chương 14: Lời tạm biệt.
15 Chương 15: Đến nơi có em.
16 Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17 Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18 Chương 18: Chân tướng sự thật.
19 Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20 Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21 Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22 Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23 Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24 Chương 24: Hạ màn.
25 Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26 Chương 26: Vân Hy bị thương.
27 Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28 Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29 Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30 Chương 30: Quá khứ.
31 Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32 Chương 32: Phó lão gia về nước.
33 Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34 Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35 Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36 Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37 Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38 Chương 38: Anh bắt nạt em!
39 Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40 Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41 Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42 Chương 42: Ánh trăng và em.
43 Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44 Chương 44: Tương kế tự kế.
45 Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46 Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47 Chương 47: Tin vui.
48 Chương 48: Ốm nghén.
49 Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50 Chương 50: Bình an vô sự.
51 Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52 Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53 Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54 Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55 Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56 Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57 Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58 Chương 58: Dụ hoặc.
59 Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60 Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61 Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62 Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63 Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64 Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65 Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66 Chương 66: Kết thúc ân oán.
67 Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68 Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69 Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70 Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71 Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72 Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73 Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74 Chương 74: Gia đình nhỏ.
75 Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76 Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77 Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78 Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79 Chương 79: Dỗ chồng.
80 Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81 Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82 Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83 Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2
Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3
Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4
Chương 4: Liệu có mất nhau?
5
Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6
Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7
Chương 7: Trừng trị.
8
Chương 8: Tính sổ.
9
Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10
Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11
Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12
Chương 12: Uy hiếp.
13
Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14
Chương 14: Lời tạm biệt.
15
Chương 15: Đến nơi có em.
16
Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17
Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18
Chương 18: Chân tướng sự thật.
19
Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20
Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21
Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22
Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23
Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24
Chương 24: Hạ màn.
25
Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26
Chương 26: Vân Hy bị thương.
27
Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28
Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29
Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30
Chương 30: Quá khứ.
31
Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32
Chương 32: Phó lão gia về nước.
33
Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34
Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35
Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36
Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37
Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38
Chương 38: Anh bắt nạt em!
39
Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40
Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41
Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42
Chương 42: Ánh trăng và em.
43
Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44
Chương 44: Tương kế tự kế.
45
Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46
Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47
Chương 47: Tin vui.
48
Chương 48: Ốm nghén.
49
Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50
Chương 50: Bình an vô sự.
51
Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52
Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53
Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54
Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55
Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56
Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57
Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58
Chương 58: Dụ hoặc.
59
Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60
Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61
Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62
Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63
Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64
Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65
Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66
Chương 66: Kết thúc ân oán.
67
Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68
Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69
Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70
Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71
Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72
Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73
Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74
Chương 74: Gia đình nhỏ.
75
Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76
Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77
Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78
Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79
Chương 79: Dỗ chồng.
80
Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81
Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82
Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83
Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play