Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?

Tối hôm ấy Phó Thiên Hàn đang ngồi làm việc trên sofa cách giường một khoảng thì bỗng Lãnh Vân Hy mở mắt. Cô ẩn nhẫn nhìn anh với đôi mắt đượm buồn rồi khẽ gọi:

- Thiên Hàn!

Phó Thiên Hàn đang chăm chú nhìn vào màn hình, nghe tiếng gọi tên mình lập tức theo phản xạ tự nhiên nhìn về nơi Lãnh Vân Hy ở đó. Thấy cô đang mở mắt anh vui mừng khôn xiết, quả nhiên bác sĩ nói đúng! Vội bỏ tài liệu và laptop sang một bên Phó Thiên Hàn đứng dậy từng bước tiến lại gần phía cô gái nhỏ. Trong mắt anh bây giờ chứa đựng cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh vui vì cô đã tỉnh lại, sẽ không bỏ rơi anh! Nhưng anh lại buồn vì nghĩ đến cảnh Vân Hy sẽ đau khổ biết tin con mình đã mất.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy lại rất bình tĩnh, cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn thẳng vào anh rồi hỏi:

- Em nằm đây bao lâu rồi anh?

- Em đã nằm cả tuần rồi! Anh đã rất lo lắng đấy!

- Em xin lỗi, để anh lo lắng rồi!

- Vân Hy, em không có lỗi! Anh đã bắt những người có lỗi với em chịu sự trừng trị thích đáng rồi!

- Thiên Hàn!

- Anh đây!

- Con... không còn nữa phải không anh?

Câu hỏi nhẹ tựa lông hồng thế nhưng lại là câu hỏi khó trả lời nhất. Phó Thiên Hàn sau khi nghe Lãnh Vân Hy hỏi thì sững người, vì chính anh cũng không biết phải trả lời cho cô thế nào mới phải. Hơn ai hết Phó Thiên Hàn biết Lãnh Vân Hy đã trông đợi đứa bé đến mức nào, bé con với cô còn hơn cả sinh mạng. Cô đã mong đợi rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều và cố gắng rất nhiều. Thế mà...

Nhìn nét mặt của Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy biết rằng anh đang khó xử, ánh mắt cô không hề oán giận nhưng lại rất buồn. Cô nhẹ nhàng ân cần đưa bàn tay mình đặt trên tay anh rồi khẽ nói:

- Thiên Hàn, nhìn em đi! Nói với em sự thật đi anh! Em không sao!

Câu không sao thốt ra từ miệng Lãnh Vân Hy như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim Phó Thiên Hàn. Anh đau đớn khi nhìn cô trông tình trạng hiện tại, càng đau đớn hơn khi biết chính mình cũng góp phần không nhỏ trong những tổn thương mất mát của cô. " Không sao!" Hai từ nghe thật nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong chính là tiếng trái tim đã vụn vỡ. Phó Thiên Hàn thở hắc ra một hơi, anh ngồi lên mép giường rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô gái nhỏ. Dịu dàng vuốt ve xoa dịu Lãnh Vân Hy anh nói:

- Vân Hy, anh xin lỗi! Anh... không thể giữ được bé con! Nếu em có oán giận, có trách thì cứ trút hết lên người anh. Là anh không đủ bản lĩnh giữ con lại, là anh vô dụng! Anh xin lỗi!

Trái ngược với suy nghĩ của Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy lại chỉ lắc đầu nhẹ, cô đan tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, tựa đầu vào vai anh cô nói:

- Không phải lỗi của anh, là do em! Em mới là người vô dụng! Anh không sai nên đừng xin lỗi!

Trước sự hiểu chuyện của Lãnh Vân Hy trái tim Phó Thiên Hàn càng đau nhói, dường như đằng sau gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ chưa chính là một nỗi đau vô hình không ai thấy. Phó Thiên Hàn cảm giác nó sẽ ăn dần ăn mòn mất trái tim, tinh thần lẫn thể xác người con gái anh yêu. Nghỉ rồi Phó Thiên Hàn chợt dấy lên trong lòng mình một nỗi sợ, anh sợ Vân Hy sẽ bỏ anh mà đi mất. Anh ôm chặt cô như muốn giữ cô lại rồi lại tha thiết van xin cô:

- Vân Hy, xin em! Xin em đừng bỏ anh đi! Anh chỉ còn có em thôi, nếu em cũng bỏ anh đi anh thật sự sẽ không cách nào cầm cự nỗi. Vân Hy, anh biết anh sai rồi! Anh hứa sẽ không dày vò hành hạ em nữa, anh sẽ nghe em nói, nói bao lần cũng được. Anh cũng sẽ về nhà mỗi ngày để ăn cơm cùng em, đồ ăn sáng em làm anh nhất định ăn hết. Em nói gì anh cũng sẽ làm chỉ là... xin em đừng bỏ rơi anh!

- Em hứa! Em sẽ không bỏ rơi anh đâu!

Trước mặt Lãnh Vân Hy bây giờ dường như Phó Thiên Hàn không còn là một tổng tài lạnh lùng nữa. Anh vứt bỏ tất cả liêm sĩ, sĩ diện, hình ảnh chỉ để van xin cô. Thật ra Lãnh Vân Hy cũng không còn muốn sống nữa, thế nhưng khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Phó Thiên Hàn, quyết tâm muốn chết ấy lại vỡ ra thành nhiều mảnh. Đồng ý anh đã mang lại tổn thương cho cô rất nhiều! Nhưng... đứng trước người đàn ông ấy cô không cách nào nhẫn tâm.

Cô biết lý do anh trở nên lạnh lùng là do một hiểu lầm nào đó, chỉ cần anh nguyện ý nghe cô giải thích là Lãnh Vân Hy đã mãn nguyện.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lãnh Vân Hy ngu ngốc, sẽ trách cô vì tình yêu mà cái gì cũng không suy nghĩ. Thế nhưng... chỉ có trời mới biết tình cảm giữa họ sâu đậm thế nào. Lãnh Vân Hy biết đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia, đằng sau những lời nói làm tổn thương cô kia Phó Thiên Hàn cũng đang đau khổ. Hẳn anh cũng đã phải dằn vặt và dày vò bản thân rất nhiều. Sự việc xảy thai lần này có lẽ đã gây ra trong lòng anh nỗi đau rất lớn. Thế nên Lãnh Vân Hy quyết định tha thứ:

- Em không trách anh, nhưng... không được có lần sau nữa! Nếu anh còn làm tổn thương em nữa, em sẽ yên lặng rời đi đấy! Để anh mãi mãi không tìm được nữa!

- Được! Anh hứa! Anh sẽ không tổn thương em lần nào nữa!

Dứt lời Phó Thiên Hàn cúi đầu hôn lên đôi môi của Lãnh Vân Hy, đôi môi đã rất lâu rồi anh không được chạm. Sự mềm mại và ngọt ngào nơi đầu môi mang lại khiến Phó Thiên Hàn không nỡ dứt. Anh nhớ lại hương vị ngày xưa, cứ thế hai người hôn nhau dưới màn đêm đầy sao lấp lánh.

Hot

Comments

Sandra

Sandra

Go go

2024-12-27

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

phụ nữ đúng dễ mềm lòng, bị đối xử tệ 3 năm trời, chỉ cần người đàn ông hạ mình xin lỗi cái là bỏ qua liền, dễ bỏ qua quá nên đàn ông mới ko biết trân trọng.

2024-08-15

2

Anonymous

Anonymous

Chị tha thứ cho anh hơi sớm đấy

2024-08-08

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2 Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3 Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4 Chương 4: Liệu có mất nhau?
5 Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6 Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7 Chương 7: Trừng trị.
8 Chương 8: Tính sổ.
9 Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10 Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11 Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12 Chương 12: Uy hiếp.
13 Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14 Chương 14: Lời tạm biệt.
15 Chương 15: Đến nơi có em.
16 Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17 Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18 Chương 18: Chân tướng sự thật.
19 Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20 Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21 Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22 Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23 Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24 Chương 24: Hạ màn.
25 Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26 Chương 26: Vân Hy bị thương.
27 Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28 Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29 Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30 Chương 30: Quá khứ.
31 Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32 Chương 32: Phó lão gia về nước.
33 Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34 Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35 Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36 Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37 Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38 Chương 38: Anh bắt nạt em!
39 Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40 Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41 Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42 Chương 42: Ánh trăng và em.
43 Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44 Chương 44: Tương kế tự kế.
45 Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46 Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47 Chương 47: Tin vui.
48 Chương 48: Ốm nghén.
49 Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50 Chương 50: Bình an vô sự.
51 Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52 Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53 Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54 Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55 Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56 Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57 Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58 Chương 58: Dụ hoặc.
59 Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60 Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61 Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62 Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63 Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64 Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65 Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66 Chương 66: Kết thúc ân oán.
67 Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68 Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69 Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70 Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71 Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72 Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73 Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74 Chương 74: Gia đình nhỏ.
75 Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76 Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77 Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78 Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79 Chương 79: Dỗ chồng.
80 Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81 Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82 Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83 Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Lãnh Vân Hy, tôi hận em!
2
Chương 2: Ngày ta xa nhau.
3
Chương 3: Lãnh Vân Hy gặp nguy.
4
Chương 4: Liệu có mất nhau?
5
Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau.
6
Chương 6: Vân Hy, chỉ cần em bình an!
7
Chương 7: Trừng trị.
8
Chương 8: Tính sổ.
9
Chương 9: Cái kết nào dành cho kẻ ác?
10
Chương 10: Vân Hy tỉnh lại.
11
Chương 11: Tha thứ liệu có phải là khởi đầu?
12
Chương 12: Uy hiếp.
13
Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
14
Chương 14: Lời tạm biệt.
15
Chương 15: Đến nơi có em.
16
Chương 16: Lần nữa gặp lại em.
17
Chương 17: Hiểu lầm hé mở.
18
Chương 18: Chân tướng sự thật.
19
Chương 19: Niềm tin liệu có lại vỡ vụn?
20
Chương 20: Bên nhau lần nữa.
21
Chương 21: Cá lớn cắn câu.
22
Chương 22: Mưu kế của Phó Thiên Hàn.
23
Chương 23: Bữa tối ấm áp.
24
Chương 24: Hạ màn.
25
Chương 25: Sóng gió nổi lên.
26
Chương 26: Vân Hy bị thương.
27
Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt.
28
Chương 28: Vân Hy tỉnh lại.
29
Chương 29: Bài học cho hạnh phúc.
30
Chương 30: Quá khứ.
31
Chương 31: Kết cục của mẹ con Phó Thiên Minh.
32
Chương 32: Phó lão gia về nước.
33
Chương 33: Để ta hiểu nhau hơn.
34
Chương 34: Đừng sống vì người khác.
35
Chương 35: Vết nứt trong tình cảm.
36
Chương 36: Người cha vô trách nhiệm.
37
Chương 37: Bữa cơm ấm áp.
38
Chương 38: Anh bắt nạt em!
39
Chương 39: Sự cưng chiều chỉ dành cho em.
40
Chương 40: Nhà hàng Trung hoa.
41
Chương 41: Bắc Huyền Dương Liễu.
42
Chương 42: Ánh trăng và em.
43
Chương 43: Đối đầu Phó lão gia.
44
Chương 44: Tương kế tự kế.
45
Chương 45: Mối quan hệ gay gắt.
46
Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn.
47
Chương 47: Tin vui.
48
Chương 48: Ốm nghén.
49
Chương 49: Phó Thiên Hàn gặp nạn.
50
Chương 50: Bình an vô sự.
51
Chương 51: Nghi vấn về tai nạn.
52
Chương 52: Hầu nữ đáng ngờ.
53
Chương 53: Phó Thiên Hàn tỉnh lại.
54
Chương 54: Trêu chọc sếp sẽ có kết quả gì?
55
Chương 55: Nút thắt trong lòng.
56
Chương 56: Thư ký vui nhộn.
57
Chương 57: Dương Liễu xuất hiện.
58
Chương 58: Dụ hoặc.
59
Chương 59: Tiếng gọi "ông xã" đầu tiên.
60
Chương 60: Phó lão gia gặp nạn.
61
Chương 61: Manh mối kỳ lạ.
62
Chương 62: Tiểu Hàn, ba xin lỗi!
63
Chương 63: Lời xin lỗi đau lòng.
64
Chương 64: Ai cũng có nỗi khổ riêng.
65
Chương 65: Phó lão gia tỉnh lại.
66
Chương 66: Kết thúc ân oán.
67
Chương 67: Tha thứ thật sự rất khó.
68
Chương 68: Cô gái nhỏ mê ngọt.
69
Chương 69: Vân Hy chuyển dạ.
70
Chương 70: Đón chào thiên thần nhỏ.
71
Chương 71: Kiêng cữ sau sinh.
72
Chương 72: Anh phải nuôi em béo lên thôi!
73
Chương 73: Em bé Bảo Bảo.
74
Chương 74: Gia đình nhỏ.
75
Chương 75: Phó Thiên Hàn chăm con.
76
Chương 76: Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo.
77
Chương 77: Kẻ bắt cóc Bảo Bảo.
78
Chương 78: Phó Thiên Hàn dỗi vợ.
79
Chương 79: Dỗ chồng.
80
Chương 80: Một người làm nũng, một người bất lực.
81
Chương 81: Bảo Bảo rất giống anh.
82
Chương 82: Ngày đầu đến trường.
83
Chương 83: Bảo Bảo tinh nghịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play