[ĐN Wind Breaker Nii Satoru] Hạnh Phúc Giản Đơn?
Chap 1
________________________________
Tôi gặp anh trong một lần tình cờ
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác
Đám người trong "khu" lại trấn lột tôi...
Chúng kéo tôi vào hẻm để ra tay, chẳng ai biết, cũng chẳng ai giúp tôi
Tự hỏi một đứa trẻ mồ côi còn không biết cha mẹ mình là ai như tôi lấy đâu ra tiền...?
Hình như bọn chúng không hiểu hoặc giả vờ không hiểu về hoàn cảnh của tôi ấy
Có lẽ thứ chúng cần là sự thoả mãn, là một kẻ chúng có thể tùy ý giẫm đạp, đánh mắng...là tôi
Jikoto Egao
/ngồi co ro để chúng đánh/
Jikoto Egao
"Có đánh tôi cũng chẳng có tiền đâu"
Jikoto Egao
"Mà... đánh chết tôi cũng được"
Jikoto Egao
"Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai-"
Jikoto Egao
"Còn có thể giúp tôi giải thoát khỏi thế giới này..."
...
Mày toàn xương với chả da
...
Đánh đau tay lắm đấy biết không hả
Tôi không biết trả lời hắn như thế nào
Nhưng biết làm sao được, ở "khu" này làm gì có thứ gì ăn được nguyên vẹn đến tay tôi?
... Nghĩ lại cũng có chút đói
Bao lâu rồi chưa ăn gì nhỉ?
Quyết tâm rồi, chịu đòn xong, tôi sẽ hái chút cỏ ở phía mé sông để ăn
Nhưng ít nhất nó cũng đỡ đói...
Tôi thấy mình có chút khó hiểu
Khi bản thân vừa muốn bị đấm chết, vừa muốn kiếm chút thức ăn để sống tiếp
...
Mày suy tư cái gì thế hả
...
/Đấm mạnh vào mặt cậu/
Jikoto Egao
/không phản kháng/
Trong khoang miệng của tôi tràng ngập vị lạ
Mùi vị của sự tanh tưởi, khó nuốt
Hắn đấm liên tiếp vào mặt, bụng của tôi
Miệng nở một nụ cười xấu xí
Tôi "ú ớ ", mệt đến chẳng thở ra hơi
Jikoto Egao
"Nói gì nhỉ? "
Jikoto Egao
"Mình không nói nổi nữa đâu... "
Jikoto Egao
Chào-buổi sáng
Tôi gắng gượng nói với hắn
Suy nghĩ của tôi nhiều vậy thôi, nhưng thật ra môi trường bên ngoài tôi chẳng biết giao tiếp là gì
Ai lại thèm hữu hảo với một đứa mồ côi như tôi?
Vậy nên, với tôi câu "chào buổi sáng" mà tôi học được trong một lần vô tình nhìn vào khuôn viên của căn nhà rộng lớn kia
Đã là quá cao cả cho vốn từ ngữ ít ỏi này của tôi rồi
Vả lại, mỗi khi nói "chào buổi sáng" ấy sẽ có người để ý đến tôi
Nguyện nhìn và chú ý đến tôi một khắc ngắn
Nhưng có lẽ, tên kia không nghĩ thế
Khuôn mặt cau có đến đáng sợ
Những cú đấm trời giáng hướng về phía tôi
Không né, không chạy, tôi im lặng chịu đòn
Dù sao cũng chẳng còn sức chạy
Jikoto Egao
"Mình nói sai gì sao "
Jikoto Egao
/Đưa tay che miệng/
Máu chảy đầm đìa trên lòng bàn tay tôi
Nó xen vào các khe hở của bàn tay, từng giọt, từng giọt nhiễu xuống mặt đất
Chỉ có một chút rát rát cổ họng, còn lại tôi không nhận thấy thêm cảm giác gì
Kể cả cơn đau của cú đấm tiếp theo!?
Có lẽ sắp chết nên ông trời không đày đọa tôi nữa?
À... "chào buổi sáng" ông nhé
Vì ông đã làm tôi không còn đau đớn khi bị đánh nữa
Cơ thể hầu như vô lực, ngã khụy xuống mặt đất
Mắt mờ dần đến độ chẳng thấy gì, sau cùng là một màng đêm đen kịch
Tôi lạc vào một khoảng không vô định
Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy có người gọi tôi-
Jikoto Egao
/Cố vươn tay lên cao /
myie
Ngôi kể của tác phẩm này sẽ là thứ nhất nhé
myie
Đây là tác phẩm mới của myie
myie
Mong được mọi người ủng hộ
Comments