[ĐN Wind Breaker Nii Satoru] Hạnh Phúc Giản Đơn?
Chap 2
________________________________
Bóng tối đen kịch bao trùm lấy tôi
Nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng
Làm ơn...ai đó cứu tôi với
Cơn ác mộng kéo tôi dậy trong cơn đau và sự khó thở
Mồ hôi ước dẫm trên mặt, cả chiếc áo sơ-mi mỏng manh trên người tôi cũng bị nó làm cho ướt
Tôi bấu chặt vạt áo trước ngực để ngăn cơ thể mình thở gấp
Jikoto Egao
"Máu đâu cả rồi? "
Thật sự là chẳng còn dính máu nữa, cứ như được ai đó lau sạch rồi băng bó
Jikoto Egao
"Miếng trắng trắng đó lại cầm máu cho mình này? "
Jikoto Egao
Vậy mà vẫn chưa chết-
Sau lại cảm thấy có gì đó không đúng
Không phải việc bản thân mình chưa chết không đúng
Mà là mặt tôi cũng đầy những miếng 'vải' trắng kia
Sơ mất vào buổi tối hôm ấy
Người thường giúp mình băng bó vết thương, người yêu thương mình duy nhất trong cô nhi viện...
Và mình cũng bị đuổi rồi còn đâu?
Sẽ không ai tình nguyện giúp mình đâu-
Tiếng "oong oong" trong đầu tôi vang lên ngày một lớn
Từ lâu tôi đã chẳng còn gì...
Tôi dựa người về phía sau
Hình như là tấm đệm đặt ở phía sau lưng tôi
Nhìn lại áo quần bê bết máu của bản thân mình
Tôi mím môi, lặng lẽ lui về phía khác
Lỡ bị bẩn bởi tôi... tiếc lắm
Lúc này tôi mới để ý đến mọi thứ xung quanh chứ không phải là cơ thể xấu xí, bẩn thỉu của bản thân mình
Jikoto Egao
/Nhìn xung quanh/
Jikoto Egao
"Nơi này có chút lạ"
Jikoto Egao
Ra ngoài hẻm rồi sao?
Người nọ đột ngột đáp lại tôi
Giọng nói có chút ôn tồn, nhẹ nhàng nở nụ cười
Sako Kouta
Cậu đỡ rồi chứ?
Tôi không biết đáp lại thế nào
Đột nhiên có một người nhảy ra và quan tâm đến tôi
Sau cùng, tôi chọn cách im lặng
Cậu ta xách túi thuốc đặt trước mặt tôi
Sako Kouta
Tiền tiết kiệm của tớ chỉ đủ mua gạc và một ít thuốc này...
Sako Kouta
Không thể dắt cậu đi viện được
Jikoto Egao
/liên tục xua tay/
Còn băng bó, lót đệm cho tôi nữa
Chí ít tôi muốn đáp lễ lại cậu ấy
Đâu thể nào mời cậu ấy ăn cỏ cùng tôi được, nó không ngon lắm đâu...
Nghĩ lại, tôi chẳng có gì để đáp lễ cậu ấy
À... tôi có thể nói câu đó với cậu ấy
Jikoto Egao
C-chào buổi sáng
Jikoto Egao
"Mình lại nói sai gì sao ?"
Sako Kouta
Phải là "chào buổi chiều" chứ!
Cậu không quát tháo, không tức giận, chỉ đơn giản là ngạc nhiên
Song lại ra sức cải thiện vốn từ giúp tôi
Có người nguyện nói chuyện và quan tâm đến tôi
Là hạnh phúc thật... mới đúng
________________________________
Em ấy chỉ là không biết cùng ai giao tiếp
Có ai hay không đồng ý nói chuyện cùng em ấy....?
Comments