[ĐN Wind Breaker Nii Satoru] Hạnh Phúc Giản Đơn?
Chap 5
Thì ra... tôi chưa bị vứt bỏ
(Chap có yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm trạng đọc giả, căng nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn.)
________________________________
Rõ là bản thân đã chủ động hơn
Rõ là đã cố gắng để bản thân ngoan hơn
Nhưng sao ai cũng bỏ tôi mà đi thế?
Jikoto Egao
"Tớ sẽ ngoan hơn mà"
Jikoto Egao
"Tớ không ăn nữa.. "
Jikoto Egao
"Cũng không cần thứ gì nữa"
Jikoto Egao
"Đừng bỏ tớ lại-.."
Tôi khóc đến mắt mình xưng húp
Chính bản thân tôi còn không biết mình đã khóc bao lâu rồi...
Nước mắt không biết tại sao lại tiếp tục rơi xuống
Rõ là không mưa, nhưng lều lại dột rồi
Rồi sẽ quay về vòng lập cũ đấy
Không ai trò chuyện, không ai làm bạn, cứ vậy ủ dột nhưng một đứa câm
Vậy nên, ai cũng bỏ tôi mà đi
Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ như thế...
Những suy nghĩ tiêu cực đến đáng sợ
Jikoto Egao
/khẽ nhúc nhích/
Tôi nghe thấy được giọng của cậu
Dù vậy, tôi vẫn không ngẩng đầu lên
Tôi sợ nếu ngước nhìn lên rồi
Nhỡ không có cậu, sẽ tuyệt vọng đến mức nào
Bóng tối kia sẽ một lần nữa nuốt chửng tôi như thế nào...
Jikoto Egao
/ ngạc nhiên mở to đôi mắt/
Jikoto Egao
Đừng bỏ tớ mà-
Jikoto Egao
/bấu chặt áo Sako/
Sako Kouta
Tớ sẽ không bỏ cậu
Sako Kouta
Dù có chuyện gì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu
Sako Kouta
/Lấy mền đắp lên cho cậu/
Sako Kouta
"Thấy cậu trong có vẻ không giống mọi hôm"
Sako Kouta
"Tớ không muốn cậu buồn, cũng như tự ti nữa"
Sako Kouta
"Nên có lấy mền và gối mới mềm mềm đến đây"
Nước mắt cứ rơi xuống như không có điểm dừng
Jikoto Egao
Tớ không lạnh đâu-
Jikoto Egao
kh-không có lạnh..
Jikoto Egao
Cũng không cần gì nữa hết- hức...
Jikoto Egao
Tớ chỉ cần Sako...
Jikoto Egao
Tớ muốn...được tiếp tục ở bên cậu
Jikoto Egao
/bấu lấy tay mình/
Jikoto Egao
Không muốn gì... nữa hết-
Jikoto Egao
..Đừng bỏ tớ lại
Jikoto Egao
/nói khẽ khàn/
Cậu bất ngờ ôm chặt tôi hơn
Ấm quá, trong lòng cậu ấy ấm quá...
Tôi có một thứ suy nghĩ vu vơ, mơ hồ đáng sợ
Rằng nếu bản thân mình nếu được chết trong lòng cậu sẽ thế nào...
Ít nhất, tôi được ở bên cậu ấy đến lúc cuối đời mình...
Jikoto Egao
/Đu chặt Sako/
Sako Kouta
Đừng khóc nữa nhé
Sako Kouta
Tớ sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào như vậy nữa
Tôi vẫn nắm chặt vạt áo cậu
Chỉ là không chặt như trước nữa, tôi không muốn cậu khó chịu..
Cậu nhìn chằm chằm mặt tôi
Jikoto Egao
/Bất giác đưa tay lên xoa mặt/
Jikoto Egao
"..không dính gì cả"
Sako Kouta
"Mắt đỏ lên hết rồi"
Sako Kouta
Rốt cuộc trong quá khứ... cậu đã trải qua những gì thế-
Jikoto Egao
Sako nói gì...tớ không..nghe rõ
Sako Kouta
Không có gì đâu
Sako Kouta
"Cậu ấy ngủ rồi"
Sako Kouta
Ngủ ngon nhé, Jikoto
Vì sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Vì sao với tôi cậu ấy quan trọng đến thế?
Nằm trên chiếc mền mềm cậu ấy mang đến, tôi chìm vào giấc ngủ
Khoảnh khắc ấy, tôi có một giấc mơ
Tôi mơ thấy những đóm sáng rực rỡ mang hình dáng như những mảnh vỡ, to đùng cũng có, nhỏ li ti cũng có
Nó đẹp lắm, phát lên ánh sáng vàng rực, nên tôi muốn đem vài mảnh về cho cậu xem
Tôi đưa tay mình ra định bắt lấy
Những mảnh vỡ sắc vàng ấy nát tan tành, nhỏ đến mức không thấy được nữa
Xung quanh tôi trở nên đen kịch
Chỉ còn lại tiếng "píp píp" len lỏi
Sau một hồi, tiếng động kì lạ đấy biến mất, xung quanh sáng lên đôi chút song lại vụt tắt
Thay vào đó, là tiếng thở hổn hển của một ai đó, rất lạ, cũng rất quen
Bằng một cách nào đó, tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng bên cánh mũi
Tai tôi ù ù, vang vọng tiếng gọi của một người, giọng nói ấy, rất giống giọng cậu...
Nhưng vì sao, giọng nói đó lại hốt hoảng đến như vậy...?
________________________________
myie
Mơ, thật, tương lai lẫn lộn nhỉ?
Comments