Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân ( Phần 1 )
Trong một không gian tối tăm
Trần Hải Phong bất lực vùng vẫy tay chân nỗ lực muốn thoát khỏi bóng tối vô tận.
Mãi đang khi Trần Hải Phong muốn buông bỏ để bản thân chìm trong bóng tối vô tận thì một tia sáng nhỏ bay đến bên cậu.
Cậu bất chấp tất cả di chuyển thân thể ốm yếu bước đến về phía tia sáng.
Đến khi cả hai cách nhau một cánh tay, tia sáng kia dừng lại phát ra âm thanh ấm áp chiếu rọi lòng người: " Ngươi có muốn luân hồi, sống một cuộc sống mới không? ".
Trần Hải Phong ngã ngồi xuống nhìn tia sáng, ngơ ngác hỏi: " Hả? ".
Tia sáng kia cũng không tức giận, lặp lại câu hỏi: " Ngươi có muốn luân hồi, sống một cuộc sống mới không? ".
Trần Hải Phong nghệch mặt: " Luân hồi? Chính là kiếp sống mới hả? ".
" Đúng vậy. Ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống mới, bắt đầu làm lại con người mới". Tia sáng không nhanh không chậm đáp.
Trần Hải Phong cười, nằm xuống nhắm mắt lẩm bẩm: " Đây chắc là mơ rồi. Làm gì có người nào sống sờ sờ như mình lại đi đầu thai bao giờ ".
Tia sáng vẫn bình tĩnh bay đến gần mặt cậu: " Không phải là mơ đâu. Ngươi là người được chọn và điều quan trọng là sự sống của ngươi đã không còn hiện hữu ở Trái Đất nữa".
" Đây chính là bằng chứng ". Nói rồi tia sáng đi bay đến gần, một bàn tay như em bé trong suốt hiện ở trong tia sáng chạm nhẹ lên trán cậu.
Trần Hải Phong chưa hiểu được lời nói kia có ý gì đã bị một chuỗi kí ức đánh cho đầu óc ong ong.
Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy đầu thở từng chút từng chút một. Đến khi bình tĩnh lại, cậu khó tin nhìn tia sáng, thở một hơi nặng nề: " Vậy là tôi đi kết thúc cuộc sống này như vậy sao?".
" Đúng vậy. Nên ta - người điều hành thế giới số 1304 sẽ tiếp nhận linh hồn của ngươi ". Tia sáng bay đến đối diện Trần Hải Phong đáp.
Tia sáng tiếp tục lải nhải: " Và từ bây giờ ngươi sẽ là con dân của ta. Người được chọn hay chấp nhận sự thật đi, một là làm linh hồn vất vưởng, hai là đi theo ta sống cuộc đời mới".
Trần Hải Phong thở dài, cậu không nghĩ là cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy. Chỉ sống được vọn vẹn 30 năm đời người, đến chết thân thể cũng không còn nguyên vẹn vì bị xe đâm đến biến dạng.
Cậu buồn rầu ôm chặt hai chân, mặt mày lộ vẻ mệt mỏi buông xuôi nói: " Ngài có thể làm tôi tan biến không? Kiểu như không thể sống lại và biến mất vĩnh viễn luôn ấy".
Tia sáng đang không ngừng miêu tả thế giới của mình đẹp như thế nào bỗng cứng đơ giữa không trung, nó như bị đứt sóng mà lập dập một chút.
Bay về phía Trần Hải Phong mà không ngừng chỉ trích: " Sao lại có một con người như này vậy chứ. Cơ hội sống ngay trước mắt không muốn lại tìm chết, dù cuộc sống có bất hạnh thế nào thì ngươi cũng phải sống và sống hạnh phúc chứ. Ai cũng như ngươi chắc xã hội này bỏ đi quá".
" Bao nhiêu người muốn được sống mà không được kìa, ngươi biết không? Không có nói gì hết. Giờ đã tới lúc rồi, hi vọng ngươi sẽ có một kí ức đẹp che đi những điều tồi tệ kia. Chúc ngươi hạnh phúc, hẹn gặp lại". Không để cho cậu kịp nói gì tiếng búng tay vang lên, khung cảnh xung quanh thay đổi trong tích tắc.
Đến khi lấy lại tinh thần, Trần Hải Phong đã thấy bản thân đang ở trong một khu rừng rậm rồi.
Nhìn xung quanh toàn cây là cây, lâu lâu lại vang lên tiếng hét bí ẩn và tiếng gầm của động vật.
Nghe tiếng gầm tựa hồ rất gần chỗ của bản thân, Trần Hải Phong rùng mình một cái. Nhưng nghĩ đến hay là cứ như vậy chết đi cho rồi.
" KHÔNG ĐƯỢC TỰ TỬ ".
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đầu mang theo một chút ý tứ uy hiếp, làm cho Trần Hải Phong vứt bỏ ý nghĩ bắt đầu nhấc chân lên khám phá xung quanh.
Đang đi cậu cảm giác phía dưới mát mẻ đến lạ thường, mang theo bao thắc mắc nhìn xuống cậu ngạc nhiên áo thun quần tây trên người từ lúc nào đã đổi thành một bộ váy da thú.
Trần Hải Phong ôm lấy cái cây bên cạnh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tức tưởi.
Không để Trần Hải Phong khóc xong, trên tay đã có cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm qua. Khớp đầu từ từ quay qua bên cạnh đập vào mắt là một bé rắn to bằng 3 ngón tay đang thè lưỡi ý định muốn bò lên tay cậu.
Mặt Trần Hải Phong tái mét, tay tự động nắm lấy bé rắn ném một cú bay xa trên không trung.
Rắn ta mặt đầy chấm hỏi: Ủa alo, mình muốn chào hỏi chút thôi mà. Tiểu giống cái này thật là bạo lực quá điiii.
Trở lại với Trần Hải Phong, cậu đã hét trong lòng đến không theo nào hét được nữa. Mặt mày cậu xanh mét lên tinh thần cảnh giác hơn.
Updated 107 Episodes
Comments
Hủ con 🥵
trời là từ nam thành nữ hả , nhưng tui thik 😍
2026-05-08
1
Cứ thi là lặn🙈
chắc hẳn viên cầu cũng mệt mỏi lắm r🤣
2025-01-31
5
Ruby
chào hỏi mà bò lên tay ngta như vậy chưa bị đập chết là may rồi
2024-08-29
16