# sóng biển?

hii mọi ngườiii chúc mọi người đọc truyện vui vẻee nhaaa
vô truyện nèee
___________________________
Lúc này đã là 00:41 anh ở nhà đợi mãi mà không thấy em về liền chạy đi tìm em
anh biết em đang ở đâu, anh biết em đang ở cái nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai...
chạy đến bãi biển anh thấy em đang nằm gục trên bãi biển, anh sợ em lạnh liền vội vã bế em lên đưa em về nhà...
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
anh ơi anh định bỏ em thật à...em ghét anh ghét anh lắm...//ngủ mớ//
Lai Bâng
Lai Bâng
anh xin lỗi...
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
anh đừng bỏ em được không... em sợ em sợ mất anh lắm anh ơi...//khóc//
Lai Bâng
Lai Bâng
ngoan về nhà ngủ nhé ngày mai rồi sẽ lại đến, rồi sẽ có người khác thay anh chăm sóc cho em...//hôn lên trán em//
Lai Bâng
Lai Bâng
quên anh đi và sống thật tốt nhé...//bế em về nhà//
đây là nơi chan chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của hai ta nhưng sao cũng là bãi biển đó nhưng hôm nay lại ảm đạm u buồn đến lạ...
không khí đó, cảm giác đó thay đổi thật nhiều...phải chăng là do lòng người đang đổi thay chăng...
anh đưa em về phòng đặt em nằm trên chiếc giường quen thuộc rồi nằm xuống bên cạnh em, có lẽ đây là đêm cuối cùng anh được ngủ cùng em rồi. Anh trân trọng từng giây phút bên em, không dám ngủ mà chỉ ngồi ngắm nhìn em...
Lai Bâng
Lai Bâng
em à có lẽ chỉ sang ngày mai thôi anh sẽ không được nhìn thấy bóng dáng của em nữa...
Lai Bâng
Lai Bâng
chẳng còn nhìn thấy nụ cười như đóa hoa hướng dương của em, nụ cười như ánh nắng soi sáng cuộc đời tăm tối của anh nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn nó một lần nào nữa rồi...
Lai Bâng
Lai Bâng
tạm biệt em nhé, chúc em gặp được một người tốt hơn anh...//rơi nước mắt//
lấy tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh ôm em rồi chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau khi anh thức giấc đã không còn thấy bóng dáng của em, quần áo đồ đạc của em cũng chẳng còn lại trong phòng. Anh muốn tạm biệt em lần cuối nhưng chắc là không được rồi. Anh đi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở đó
Lai Bâng
Lai Bâng
chào mọi người, Quý đâu rồi ạ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh Quý về Hà Nội rồi ạ
Cáa
Cáa
m với thằng Quý lại xảy ra chuyện gì đúng không?
Lai Bâng
Lai Bâng
dạ...
Rinn
Rinn
có gì nói anh nghe coi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đúng rồi đó có gì thì anh phải nói cho mọi người nếu giúp được mọi người sẽ giúp
Lai Bâng
Lai Bâng
chuyện này mọi người không giúp được em đâu //bật khóc//
Cáa
Cáa
không giúp được nhưng chia sẻ với mọi người chẳng phải tốt hơn sao nếu m còn coi đây là gia đình thì kể cho mọi người nghe đi ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//gật đầu//
Rinn
Rinn
//gật đầu//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh cá nói đúng đó...
Lai Bâng
Lai Bâng
chuyện là... //nức nở//
anh liền kể hết đầu đuôi câu truyện
Cáa
Cáa
m định giấu nó đến bao giờ?
Lai Bâng
Lai Bâng
chắc là mãi mãi... //khóc//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất sao?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh có nghĩ đến cảm xúc của anh quý không?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh đã bao giờ yêu anh quý chưa vậy?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
muốn tốt cho anh ấy mà làm vậy? Đó là đang giết chết trái tim của anh ấy đó //hét lớn//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh có biết sáng nay trông anh Quý như nào không?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh ấy tiều tụy lắm Bâng à anh có thấy được hình ảnh đấy không? //kích động//
Rinn
Rinn
thôi Khoa//kéo khoa ngồi xuống //
Lai Bâng
Lai Bâng
anh xin lỗi, là do anh do anh tệ//lấy tay tự đánh chính mình//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
này Bâng anh làm gì vậy//kéo tay anh//
Cáa
Cáa
ĐỦ CHƯA //hét lên//
Cáa
Cáa
đó là quyết định của Bâng và Quý chúng ta nên tôn trọng 2 đứa nó
Cáa
Cáa
Khoa à thằng Bâng nó yêu thằng Quý như nào ai cũng thấy mà, nó đang bảo vệ Quý m hiểu không chỉ là nó đang bảo vệ theo cách riêng của nó thôi...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhưng mà nếu anh ấy thực sự yêu anh Quý thì đã cùng anh ấy vượt qua khó khăn này chứ không phải làm như vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
còn tin nhắn kia chắc gì đã là nhờ bạn chứ có khi đó là sự thật cũng nên
Hữu Đạt
Hữu Đạt
K-Khoa sai rồi...khoa đừng nói nữa...//kéo áo Khoa//
Rinn
Rinn
Đủ rồi đó Khoa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em nói đúng mà?
Lai Bâng
Lai Bâng
thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, là do em em xin lỗi vì khiến mọi người cãi nhau//bỏ vào phòng//
anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi
Cáa
Cáa
đó mày thấy chưa Khoa...
Cáa
Cáa
t không nói thằng Bâng làm đúng nhưng nó cũng vì muốn tốt cho Quý mà?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Khoa à chuyện này Khoa sai thật rồi đó... nãy khoa hơi quá lời rồi...
Rinn
Rinn
...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em...em xin lỗi nãy em kích động quá
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh cá em xin lỗi tha lỗi cho em nha mình làm hòa nha anh cá...
Rinn
Rinn
bây ở đây mà xin lỗi nhau, lên an ủi thằng Bâng đi kìa//đứng dậy lên phòng Bâng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//đi theo//
Cáa
Cáa
//đi sau Đạt//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//đi sau cá//
Rinn
Rinn
Bâng ơi m đâu rồi ra đây coi//mở cửa //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
anh Bâng ơi em xin lỗi nãy em hơi quá lời//bước vào phòng//
mọi người bước vào thì thấy anh đang ngồi trong góc phòng cầm tấm ảnh của em, người anh run lên vì khóc...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thôi anh đừng buồn nữa... //đi đến cạnh anh//
Cáa
Cáa
lau nước mắt xuống ăn sáng coi, định nhịn luôn hay gì
Lai Bâng
Lai Bâng
anh... anh lo cho quý//ngước mặt lên//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nín đi anh, anh Quý rồi sẽ ổn thôi mà...
Rinn
Rinn
đúng rồi, nín rồi xuống ăn sáng đi //gật đầu tán thành với í kiến của đạt//
Lai Bâng
Lai Bâng
em không đói ạ, mọi người cứ ăn đi ạ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
không đói gì chứ, đi rửa mặt rồi xuống ăn nha mọi người đợi dưới nhà//kéo tay mọi người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại//
anh không từ chối được đành đứng lên rửa mặt rồi đi xuống ăn với mọi người
trên bàn ăn mọi người cố tình chọc cho anh cười, anh cười rồi nhưng đó lại là nụ cười giả tạo, anh cố tình cười vì không muốn phá bỏ bầu không khí vui vẻ của mọi người
tuy lòng anh còn rất đau nhưng được mọi người an ủi lòng anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào
______________________
có bao giờ thôi sóng vỗ không anh?
khi ngoài khơi biển mịt mù thăm thẳm
cả ngày đêm dỗ dành biển cát trắng
lời thì thầm âu yếm mãi không người
có không anh biển tắt lịm nụ cười?
câu nức nở nghẹn ngào đầy chua xót
như buổi sáng chim trên cành ngừng hót
như cuộc tình trắc trở của hai ta...
__________________
anh đã bao giờ sợ mất em chưa?
em hỏi anh trên dòng người thưa vắng
sóng ngàn năm vẫn ru bờ thầm lặng
nhưng muôn đời có yên ắng bên nhau?
anh và em cùng chung bước trên đường
nhưng sao thấy lòng mình cô đơn quá
phải chăng ta là hai người xa lạ
tưởng thuộc về nhưng vẫn mãi còn xa...
___________________________
thuii hết ròiii
bai baii mọi người nhaaaa<3
Hot

Comments

利纳 ✮⋆˙

利纳 ✮⋆˙

:)

2024-06-17

0

利纳 ✮⋆˙

利纳 ✮⋆˙

woww * dỗ tay *

2024-06-17

0

Minday 🎀

Minday 🎀

đang cảm động sắp khóc mà nhìn qua avatar của ông cố nội =>>

2024-06-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play