[SGP] [Bâng X Jiro] Bóng Tối Tình Yêu?
# rời xa thế giới tăm tối?
đang đau bụng nhma vẫn viết truyện cho mấy bà đọc nèee
chúc mấy bàaa đọc truyện vui vẻ nhóooo
một lúc sau khi đã khóc cạn nước mắt
Lai Bâng
mọi người... em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi... em muốn ở một mình... mọi người ra ngoài trước nha xíu em đỡ mệt rồi em xuống
Rinn
um...nhớ xuống ăn đó//bước ra đầu tiên//
Hữu Đạt
mọi người em sợ...
Tấn Khoa
thôi Đạt anh Bâng sẽ ổn thôi...
Hữu Đạt
v-vâng//giọng ngập ngừng //
nói rồi mọi cũng ra khỏi phòng, trước khi cánh của khép lại Đạt lo lắng nói vọng vào
Hữu Đạt
anh không được làm điều gì dại dột đâu đó
Hữu Đạt
mọi người... em sợ anh Bâng anh ấy nghĩ quẩn quá...
Tấn Khoa
để anh ấy một mình như vậy có ổn không mọi người...
Cáa
chắc là sẽ ổn thôi//nói vậy chứ trong lòng cá cũng lo lắng lắm//
Rinn
để cho nó có thời gian suy nghĩ đi
anh đang ngồi trong phòng bất lực với chính bản thân mình, những suy nghĩ tiêu cực ấy lại tìm đến anh một lần nữa
ngay từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của gia đình, cuộc đời anh lúc ấy tăm tối lắm nhà đối với anh lúc bấy giờ chẳng còn là nơi để về mỗi khi khó khăn, mệt mỏi mà nó chỉ là những kỉ ức ám ảnh với những tiếng mắng chửi thậm tệ, những cái tát như trời giáng, những trận đòn roi đau đến mức như chết đi sống lại. Trong lúc ấy em đã vô tình gặp anh mang đến tia nắng soi sáng cuộc đời đau khổ của anh, làm cho trái tim băng giá ấy của anh lại một lần nữa trở nên ấm áp nên anh trân trọng, dành tình cảm cho em nhiều lắm. Bây giờ khi nhìn thấy em ở bên người khác lòng anh như thắt lại, cuộc đời anh lại bước vào cái quá khứ tăm tối ấy một lần nữa nhưng lần này có lẽ cơn đau đến từ trái tim còn đau hơn gấp trăm lần cơn đau về thể xác. Anh chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa, anh muốn c.hết anh muốn bản thân chìm sâu xuống đáy biển để chẳng ai có thể tìm thấy và làm phiền đến anh...
Lai Bâng
anh không trách em, không trách em được
Lai Bâng
là do anh không đủ tốt không xứng đáng nhận được sự yêu thương của mọi người...
Lai Bâng
cuộc đời của anh tăm tối quá, đau đớn quá
Lai Bâng
anh không chịu nổi nữa...
Lai Bâng
anh muốn rời xa thế gian này, anh muốn thoát khỏi những suy nghĩ này, những nỗi đau này...
Lai Bâng
em à, giờ anh đi trước nhé...xuống dưới đó anh sẽ đợi em, gặp được em để nói lời xin lỗi... tuy đó có là lời xin lỗi muộn màng...
nói rồi anh liền đi lấy con dao giấu dưới gối. Nhưng anh vẫn còn chút gì đó luyến tiếc với thế gian này, anh sợ khi em và mọi người phát hiện sẽ giận anh, sợ mọi người sẽ khóc sẽ buồn vì anh, còn lời hứa với Đạt và Khoa, Cá và Rin anh cũng chưa thực hiện được... Anh nhìn vào chiếc bút trên bàn do dự một lúc anh cũng cầm chiếc bút ấy lên mà nắn nót viết từng dòng chữ cuối cùng...
sau khi kết thúc những nét bút cuối cùng anh ngắm nhìn tấm ảnh của cả 2 lần cuối...sắp xếp đồ đạc gọn gàng, để 2 bức thư anh viết trên bàn một cách ngăn nắp nhất...
anh đi đến cánh cửa phòng khóa cửa lại
tiếng cửa khóa lại cũng là lúc những giọt máu của anh chảy xuống...
anh không muốn ai phát hiện ra mình... anh không muốn được cứu, anh không muốn ở lại thế giới này thêm một ngày nào nữa, quá đủ đau đớn mệt mỏi với anh rồi...
Hữu Đạt
//lòng chợt dâng lên cảm giác bất an//
Tấn Khoa
mọi người sao anh Bâng vẫn chưa xuống ăn vậy ạ cũng muộn rồi...đồ ăn cũng nguội hết rồi...
Cáa
để anh lên gọi nó xuống
Cáa
Bâng ơi xuống ăn đi làm gì ở trong đó lâu vậy?//vặn tay nắm của nhưng không mở được//
sau khi phát hiện cửa bị khóa cá liền bảo với mọi người, mọi người vội vã chạy lên
Rinn
này Bâng m làm gì trong đó mà khóa của vậy?
Hữu Đạt
anh Bâng ơi mở cửa đi anh đừng làm em sợ//run//
Tấn Khoa
anh Bâng anh có nghe bọn em nói gì không đó
Rinn
nó không trả lời đành phải phá cửa rồi... mọi người tránh ra...
nói rồi Rin đi xuống bếp cầm đại một cái ghế. Mọi người né sang một bên nhìn Rin
Hữu Đạt
làm ơn đừng có chuyện gì nha anh, một lần là quá đủ với em rồi//cầu nguyện//
Rin cứ dùng cái ghế đập mạnh vào cánh của nhưng chẳng có tác dụng gì, anh dùng hết sức lực ném một cái thật mạnh khiến cánh cửa bật ra
mọi người vội vã chạy vào, cảnh tượng trước mất ấy lại khiến họ đứng không vững một lần nữa
điều Đạt lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, nỗi sợ quá lớn khiến em ngất đi...
ai cũng sợ lắm, cảnh tượng kinh hoàng ấy lại một lần nữa diễn ra trước mắt họ
nhưng thậm chí lần này còn đáng sợ hơn...
lần này không chỉ là những vết rạch trên cổ tay mà còn có cả những vết đâm ở bụng...
đúng anh làm vậy để chắc chắn rằng dù mọi người có tìm thấy cũng sẽ không cứu được anh...
lần này cá cũng bị sững người ra trước cảnh tượng trước mắt... em không còn đủ tỉnh táo để gọi xe cấp cứu nữa...
cá vội vàng chạy đến ôm lấy Bâng dùng tay bịt lại những vết thương muốn ngăn máu không chảy ra nữa nhưng làm sao anh có thể ngăn được...
Khoa run rẩy gọi điện cho xe cứu thương đưa anh và Đạt đến bệnh viện
trong bệnh viện Đạt đã tỉnh lại em cùng mọi người đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi phép màu sẽ xảy ra... nhưng không phép màu ấy đã không đến với anh. Khi đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh bác sĩ bước ra với vẻ mặt thất vọng khiến ai nấy cũng hiểu kết quả, họ quỳ sụp xuống khóc nức nở... họ đã coi nhau như gia đình từ lâu đây thực sự là một mất mát quá lớn...
Hữu Đạt
hức... hức... tại em nếu lúc đó em kiên quyết ở lại với anh ấy thì đã không như vậy //đạt tự trách mình//
Cáa
kh-không phải lỗi của em...//khóc//
Rinn
thôi nín đi mình vào thăm Bâng nha mọi người...
ai nấy cũng gật đầu. Khi thấy xác em ai nấy cũng đau lòng, thi thể còn dính đầy máu, những vết đâm sâu còn hiện rõ trên bụng em...
họ thương xót cho em, điều gì đã khiến một người mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho mọi người biến thành một con người yếu đuối, phải tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân như này? Vì yêu sao...
hì hì hết òi tối tuii ra tiếpp nheee giờ tui phải đi học òiii baii baii mọi người
Comments
𝗓 𐰁 .ᐟ𝘌𝘶𝘯𝘥𝘢𝘺ˇ
thương thế 🥺
2024-06-27
0
利纳 ✮⋆˙
cá đỉnh
2024-06-17
0