nhớ?

thui kh nói nhìuu vô truyện thuii
____________________
Quý sau khi về Hà Nội thì đã thuê một căn chung cư nhỏ và sống ở đó. Em muốn quên đi anh theo cách này bởi vì dường như mỗi khi ánh mắt của anh và em chạm nhau trái tim em lại rung động... em sợ em sẽ không buông bỏ được tình cảm với anh, sợ mình mềm lòng rồi lại tha thứ cho anh...
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
*có lẽ đây là cách tốt nhất để em quên được anh*
em dọn đồ đạc lên phòng, lúc này đã là chiều tối rồi vì quá mệt mỏi nên em chẳng muốn làm gì hết liền lên giường chìm vào giấc ngủ
trong mơ em thấy anh, em thấy hai ta đang vui đùa bên nhau, trông hạnh phúc lắm. Sau đó cảnh lại chuyển đến một đám cưới, em cố gắng nhìn thì phát hiện ra đó là anh cùng một người phụ nữ, họ đang nắm tay nhau bước trên lễ đường...
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
đừng... đừng bỏ em mà//nói mớ//
anh thẫn thờ ngồi bật dậy
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
em...em lại nhớ anh rồi...//khóc//
Ngọc Quýy
Ngọc Quýy
hức...hức...
em khóc đến sưng cả mắt vẫn không chịu đi ngủ đến khi kiệt sức rồi mới dần thiếp đi...
_______________________
bên phía anh cũng không khác em là mấy anh đang ngồi suy nghĩ về những lời nói sáng nay của Khoa
*anh có thực sự yêu anh Quý không vậy?anh đang giết chết trái tim của anh ấy đó*
*nếu anh yêu anh quý thì anh đã cùng anh quý vượt qua chứ không phải cách này*
anh đã nghi ngờ quyết định của mình rồi, liệu đó có phải là quyết định đúng hay không?
Lai Bâng
Lai Bâng
*đúng như khoa nói nhỉ anh hành động mà chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của em gì cả*
Lai Bâng
Lai Bâng
*anh thấy quyết định này của anh sai rồi thực sự sai rồi*
Lai Bâng
Lai Bâng
*liệu bây giờ anh xin lỗi thì em có tha thứ và về với anh không? *
những suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến trong tâm trí anh, anh nhớ em, anh nhớ hình bóng nụ cười của em... anh thực sự hối hận về quyết định của mình rồi nhưng bây giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn...
anh nhớ em đến phát điên rồi, anh muốn gặp em...
anh lấy lưỡi dao trên bàn rồi rạch nhẹ một đường lên cổ tay, hỏi anh có đau không hả? anh có đau chứ nhưng sao đau bằng nỗi đau mất em...
máu cứ thế chảy ra, ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ, khi đó anh đã thực sự thấy em...
anh nhìn em rồi nở nụ cười hạnh phúc...rồi anh dần ngất đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh Bâng ơi cho em mượn dây sạc xíu được không sạc của em đâu mất tiêu rồi em tìm không có thấy//đẩy cửa bước vào phòng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
a-anh...B-Bâng//sững người vì cảnh tượng trước mặt//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
MỌI NGƯỜI MAU GỌI CẤP CỨU ĐI//hét lớn//
mọi người thấy vậy liền chạy ra xem
Rinn
Rinn
khuya rồi có chuyện gì mà nói lớn vậy chứ
Cáa
Cáa
//bước ra//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
có chuyện gì s...
khoa chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Bâng đang nằm trên vũng máu chiếc áo trắng của anh đã nhuốm màu đỏ tươi từ bao giờ....
ai cũng sững người ra đó chỉ còn cá là đủ tỉnh táo để gọi xe cấp cứu
tua
tua
trên xe cứu thương bâng liên tục nói mớ
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý...Quý ơi...
Lai Bâng
Lai Bâng
Khoa nói đúng anh sai rồi...
Lai Bâng
Lai Bâng
a-anh xin lỗi...
lúc này ai cũng ngơ ngác
họ không nói gì chỉ nhìn nhau rồi im lặng
anh được đưa đến bệnh viện, cũng may anh được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê sâu
Cáa
Cáa
Dạ...tôi cảm ơn Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Giờ các cậu có thể vào thăm bệnh nhân//rời đi//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ...
____________
Bâng hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại
Lai Bâng
Lai Bâng
m-mọi người...e-em đang ở đâu vậy ạ?
Lai Bâng
Lai Bâng
tại sao em lại ở đây...
Rinn
Rinn
Đây là bệnh viện
Cáa
Cáa
m cắt tay rồi được thằng Đạt phát hiện nên được đưa vô đây đó//tiếp lời//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
sao anh dại quá vậy Bâng nhỡ em không phát hiện kịp thì làm sao chứ? //nạt//
Lai Bâng
Lai Bâng
thì c.hết thôi dù gì anh cũng không muốn sống trên thế giới đau khổ này nữa...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
a-anh Bâng, em xin lỗi vì lời nói hôm trước đã vô tình làm tổn thuơng anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em chỉ tức quá nên mới vậy thôi anh đừng nghĩ nhiều...
Lai Bâng
Lai Bâng
anh không giận đâu, em nói đúng mà...thôi mình về nhà nha mọi người em nhớ nhà quá rồi
Cáa
Cáa
um để anh đi làm thủ tục xuất viện//ra khỏi phòng//
Rinn
Rinn
lần sau có chuyện gì phải nói nhớ chưa đừng làm điều dại dột như vậy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh làm bọn em lo c.hết đó
Lai Bâng
Lai Bâng
vâng, em biết rồi xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng cho em ạ
_________________
sau khi về nhà anh quyết định sẽ sống thật tốt buông bỏ quá khứ vì anh không muốn để mọi người lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa
nhưng đôi khi anh vẫn ngoảnh lại để chờ đợi điều gì đó... điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
_______________
hết òiii
bai baii mấy bàaa
Hot

Comments

利纳 ✮⋆˙

利纳 ✮⋆˙

mẻ Bánh chơi ngo dậyy chời

2024-06-17

2

Ken ZO

Ken ZO

Truyện đời thường hả?

2024-05-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play