Chap : 2

Cậu nhóc nhỏ nhận lấy khăn giấy của anh mà lau nước mắt.
Tên đàn ông không cười, cũng không tức giận. Hắn ta lặng lẽ nhìn em đầy ôn nhu, nhưng trong mắt em đấy lại là sự coi thường. Bỗng chốc em lại nhìn hắn đầy tức giận.
Em lấy thuốc lá trong áo khoác ra, cầm quẹt chuẩn bị châm. Thì hắn dựt lại.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Này
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào?
Mặt hắn không vui, chân mày cau lại.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Anh lấy tư cách gì quản tôi?
Hắn hơi sốc, từ khi nào em lại trở nên như thế này. Trong lòng có chút tức giận mất kiểm soát.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Hoài An em nghe đây, tôi là chồng em. Là chồng hợp pháp của em.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Ha..ha- chồng hợp pháp... Nói nghe buồn cười quá đi..
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Chồng tôi dẫn thằng đàn ông khác về nhà rồi làm tình... Anh còn xứng đáng làm chồng tôi không!?
Hắn không cãi lại, cầm điếu thuốc đã châm lên mà hút. Hắn thở ra một làn khói trắng, rồi đưa tay vuốt tóc ngược lên.
Dưới ánh trăng tròn. Hình ảnh hai người đàn ông hiện ra trông cực kì tình ái, nhưng chỉ khác là câu chuyện của họ không phải "Lời tỏ tình dưới ánh trăng"
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Đừng cố tỏ ra em là Trung Nghi
Anh chàng nghe hắn nói liền bật cười một cách chua chát, giọng đầy thê lương.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Trung Nghi? tôi sống dưới cái bóng của anh ta bao lâu rồi hả!!!
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
mười lăm năm rồi! Tôi nghe cái tên này đến muốn phát điên lên rồi!
Anh chàng gào lên với hắn ta. Người trước mặt anh, hắn vẫn lạnh lùng chẳng đáp lại gì. Chỉ đứng đó mà hút tiếp điếu thuốc dỡ dang.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Mau về thôi trời khuya rồi, em sẽ bị cảm mất
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Đứng lại, hôm nay nói chuyện cho xong đi!
Anh ném tờ giấy trong túi áo ra vào mặt hắn. Đó là phiếu siêu âm, anh định về nhà sẽ cho hắn xem. Nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như vậy. anh ôm bụng mình cười cợt nhã.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Tôi định thông báo tin cho anh, nhưng đâu biết anh không cần.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Cậu ta giống thật đấy, bản sao của Trung Nghi nhỉ?
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Haizzz.... Nếu biết cậu ta sớm hơn chắc anh chẳng để ý tôi đâu ha..
Hắn cầm tờ giấy lên xem, mắt trợn tròn. Nắm lấy vai em mà hỏi
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Tờ giấy này có phải là thật không!?
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Đúng...là thật
Hắn vò tờ giấy, ném sang một bên. Giọng hắn hơi run lên, như sợ cái gì đó
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Em..thật sự mang thai?
Hắn không muốn tin điều này, hỏi em một cách phủ nhận. Em nghe hắn nói vậy liền chỉ biết cười gượng. Em đẩy hắn ra, em gật đầu nhận tất cả.
Hắn nắm tay lại thành một nắm đấm. Quay người về sau phát tiết với chiếc xe, hắn đấm vào đó mấy cái. Em ở bên này nhìn thấy thì lòng như vỡ tan.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
"Từ đầu đến cuối đều là giả vờ sao"
Lòng em vỡ vụn, ôm lấy bụng mình mà lùi về sau. Sau khi hắn quay lại thấy em đứng đã sát gần vách núi.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
!!!
mặt em đầy sợ hãi, cứ vô thức lại tiếp tục lùi về sau. Hắn bây giờ thực sự rất sợ, cố trấn an em. Nhưng thần sắc em như kẻ điên, hắn nói gì em cũng không nghe.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Dừng lại đi, đứng yên ở đó...Đừng lùi nữa Hoài An.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Anh...Anh...đừng qua đây..
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Anh không qua nữa, em dừng lại đi
Hắn lùi về sau, đứng khoảng cách nhất định. Cho em cảm giác an toàn, sau khi hắn lùi được một khoảng, thì em cũng dừng lại không lùi về sau nữa. Mặt biển cách chân em cũng không còn dài nữa, chỉ một cái ngã.
Hắn sợ mà tối sầm mặt lại, cố trấn an em.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Hoài An, nghe anh. Chúng ta đi về
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Tôi...Tôi...Tôi...
Em cứ run lên theo giọng nói của hắn.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Không muốn..Nếu về..Nếu về..anh sẽ bắt tôi phá thai...
Anh khựng lại, không biết nói gì. Nhưng thật sự là như vậy. Anh muốn em về cũng chỉ là để phá bỏ đứa bé trong bụng mà thôi.
Quả thật nó trúng ý anh, nhất thời anh cũng chưa biết làm gì. Anh thở dài, đành dỗ em trước. Mọi chuyện để sau, tâm trạng em bây giờ rất hỗn loạn.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Ngoan, nếu em bước qua đây tôi sẽ không bắt em phá nữa.
Em như có tia hi vọng, nhìn hắn đầy mong chờ. Đôi mắt như có chút tia sáng.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Thật...sao!?
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Đúng vậy.
Em mừng lắm, vội định chạy về phía hắn. Đang chạy thì "Đoàng"
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Tiếng súng từ đâu bắn vào chân em, làm em mất thăng bằng mà ngã.
Em rơi tự do từ trên cao xuống biển. Bên dưới là những cơn sóng giận dữ đang chờ em, nhưng bãi đá ngầm nhọn hoắt. Em sợ hãi mà kêu tên hắn.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Đình Bắc!!!
Hắn không chần chừ gì mà lao xuống ôm lấy em. Cả hai rơi tự do từ trên cao xuống.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
May mắn hắn kịp thời lật em lại. Thế chỗ cho em, lưng hắn đập vào bãi đá ngầm.
Lưng hắn rách một mảnh lớn, máu chảy ra hòa vào làn nước biển lạnh buốt. Em hốt hoảng vội kéo hắn lên, nhưng không có nơi nào có thể bơi vào, bốn bề đều là nước. Hắn mất máu mà dần mất đi ý thức, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hắn cố đẩy em lên
Em chộp lấy tay hắn, truyền hơi thở của em vào người hắn. Cả hai hôn nhau ngay dưới mặt biển. Bên trên có kẻ đang nhìn xuống, nó đợi có người ngoi lên sẽ cho một viên nữa.
Nhưng đã một lúc trôi qua, chẳng có gì ngoi lên cả. Bên dưới là những bãi đá ngầm, hắn càng chắc rằng sẽ không có ai sống sót được. Nó cười đầy ác ý, mặt trăng chiếu xuống, soi rọi thân hình nó giữa đêm.
Là một người nam cao ráo, điển trai và một tâm hồn ác độc
Vũ Bình An
Vũ Bình An
Chết rồi sao... Chán thật đấy~
Vũ Bình An
Vũ Bình An
Cái đó của anh ta sướng vậy mà~
Hắn vứt luôn cả cây súng xuống biển, sau đó bỏ đi. Chàng trai nổ xe mô tô rời đi, lúc này người kia và em mới có thể ngoi lên.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Đình Bắc vết thương anh sâu quá!!!
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Em nhanh chóng bơi vào bờ đi, ngoan nghe lời anh đi.
Hắn choáng váng mà không giữ cơ thể trồi lên được nữa. Hắn rơi vào biển cả, chấp nhận cái chết đến với mình.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Có chút thất vọng nhỉ"
Ngay cái khoảnh khắc hắn muốn buông xuôi, thì em người đã cho hắn thêm chút hi vọng.
Em cô lấy hơi mà hôn hắn, cho hắn chút hơi thở. Em cố vác hắn lên nhưng hắn nặng quá. Phía xa kia, lũ cá đói đã đánh hơi được mùi máu của hắn. Chúng bơi lại theo đàn, tiến về phía em và hắn.
Em đang thấm mệt, không trụ được nữa mà cũng ngạt theo. Cả hai rơi vào trong lòng biển cả sâu thẳm.
Em tựa vào đầu hắn, khóc lần cuối.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
"Đình Bắc em xin lỗi, em xin lỗi"
Hắn ôm lấy em, dùng môi hắn chạm lên môi em. Như chào nhau lần cuối, hắn ôm em vào lòng.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Lâm...Hoài.....An"
Rồi hắn cũng ngất đi, cả hai chìm sâu vào biển cả. Giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng ai hay việc gì đang xảy ra. Mọi thứ cứ lẳng lặng như thế.
Đó đã là kết thúc hay chưa?
Hot

Comments

Tiểu Thiên Sứ

Tiểu Thiên Sứ

Ác giả ác báo, tên kia có ngày cũng sẽ bị trả thù /Angry/
Cái đoạn dưới nước nó ngược gì đâu á, đau lòng /Sob/

2024-06-04

1

Mộc Quân Uyên

Mộc Quân Uyên

con c. hó này mẹ nó chớ🖕👁👄👁

2024-06-04

1

Mộc Quân Uyên

Mộc Quân Uyên

có súng ko cho t xin((-

2024-06-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play