Chap 3 : Sống lại

Người đàn ông nằm trên giường mặt mày nhăn lại, anh khẽ rung làn mi dài, chầm chậm mở mắt. Tay anh nắm chặt lại, rồi giật mình mà bật dậy, mắt anh mở to ra đồng tử co giãn lại. Sợ sệt đến tim không đập bình thường được.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Hoài An!!!
Anh gào lên giữa màn đêm yên tĩnh một cái tên. Trán anh đổ đầy những giọt mồ hôi nặng hạt, cơ thể cũng run lên từng cơn. Sắc mặt nhợt nhạt như vừa mới chết đi. Tim anh đau quặng lên, khiến anh không tài nào thở được.
Anh thở hồng hộc, một cách đầy khó khăn, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, buột anh phải thở như vậy. Anh ôm lấy ngực mình mà gục xuống giường thở gấp gáp.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Được một lúc trôi qua, khi trái tim không còn đập một cách vật vã, đã trở lại trạng thái Bình thường, trán anh cũng bớt lạnh đi từng cơn. Sắc mặt cũng đã dần hồng hào trở lại. Chàng trai đã có thể thở một cách bình thường.
Anh ngước mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh.
Trợn trừng kinh hãi
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Mình không phải chết rồi sao!!!"
Anh đưa tay sờ vào lưng mình, vết thương ở lưng đã biến đâu mất. Không có bất kì vết gì ngoài vết sẹo ở lưng ra.
Anh liền cảnh giác mà nhìn xung quanh đầy căng thẳng. Sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi có tiếng gõ cửa vọng vào.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Anh nhìn cánh cửa chằm chặp, tập trung cao độ. Tay bất giác đã nắm lại thành quyền, sẵn sàng cho bất cứ tên xâm phạm nào một đấm.
Âm thanh bên ngoài vọng vào khiến anh đứng hình mà sốc, một giọng nói quen thuộc mà đã lâu anh chưa nghe lại. Giọng nói anh đã mong nhớ từng đêm, giọng nói đã mười năm rồi. Anh nhớ nó.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Này cậu có làm sao không!
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Nữa đêm la hét, sao thế cậu bị sao à?
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
!!!
Anh vội lao ra mở cửa, đập vào mắt anh bên ngoài là một cậu trai chừng hai mươi tuổi. Cao ráo điển trai và hơi gầy, anh ta mặc bộ đồ ngủ dài hình gấu. Và phía sau cậu ta còn có mấy người nữa.
Nhưng anh không quan tâm, người anh để tâm nhất lúc này là cậu chàng trước mặt.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Cậu sao thế?
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Trung Nghi!!!
Anh vội lao tới ôm lấy cậu trai vào lòng, nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt không kìm được nữa mà như vỡ òa, anh ghì chặt tới nỗi cậu trai cảm thấy có chút khó thở.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Này..khụ khụ...Bỏ tớ ra khó thở quá!
Anh mặc kệ cậu trai đang đấm vào ngực mình, cố đẩy anh ra. Anh chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt, anh nhớ cậu ấy lắm. Nhớ đến nỗi đã đi kiếm bản sao của cậu ở khắp mỗi nơi.
Luôn muốn điêu khắc lấy cậu cho riêng mình, nỗi nhớ da diết tới nỗi, đã hủy hoại cuộc đời của một chàng trai khác.
Cậu trai nhỏ đạp anh ra, sau đó ôm lấy cổ mà thở hổn hển.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Tớ đã bảo là khó chịu rồi mà?
Anh dơ tay ra định nắm lấy cậu, nhưng thấy cậu run lên như vậy anh chỉ đành rụt lại.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Tớ chết rồi sao.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Chết rồi mới có thể gặp cậu mà nhỉ!
Chàng trai vừa nói vừa câu lên môi nụ cười thê lương. Nhưng cậu trai kia thì không hiểu
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Gì??
Anh đưa tay lên sờ vào đầu chàng trai trước mặt mình, cảm thấy trán anh ta không có nóng. Chỉ là mồ hôi đổ nhiều đến nỗi thấm ướt hết áo, lộ ra những cơ bụng nóng bỏng.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Cậu đâu có bệnh đâu, ăn nói linh tinh gì vậy?
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Cậu vẫn giống lúc đấy nhỉ, đẹp và thuần khiết như vậy
Anh chàng vẫn nói huyên thuyên, mặc kệ cậu trai đang đầu đầy hỏi chấm. Anh đưa tay lên sờ mặt cậu trai nhỏ, khẽ vuốt ve. Anh nhớ khuôn mặt này đến phát điên rồi, Chợt
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Mặt anh đỏ ửng lên, in năm dấu tay đỏ chót. Mặt anh nghiên sang một bên, cảm nhận cơn đau. Lúc này anh có chút bất ổn, Không phải anh chết rồi sao, sao cơn đau lại đau đến vậy.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Tỉnh chưa!?
Cậu trai nhỏ liếc nhìn về đám anh chàng đằng sau. Họ sợ cái tát của cậu mà vội nhìn xung quanh, cố lảng tránh đi ánh nhìn đầy hỏa nộ của cậu trai.
Nguyễn Chúc Lan
Nguyễn Chúc Lan
Đừng nhìn tôi, hôm qua cậu ta uống không nhiều!
Lê Chính Phong
Lê Chính Phong
Đừng có nhìn tôi, tửu lượng của cậu ấy có khi nào thấp như vậy chứ?
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Này, đổ dồn về tôi sao? Không được ngậm máu phun người nha, hôm qua tôi đi....đã đi chơi gái và về sớm
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Không dính dáng gì nha.
Chàng trai làm điệu cười cợt nhã nhìn về phía Trung Nghi. Khiến cậu trai đầy khó chịu
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Chúng ta chưa tốt nghiệp đấy Nguyên!
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Nếu cậu không muốn làm mất mặt bố cậu thì dừng lại đi.
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Liên quan gì cậu không? Tôi có tiền thì tôi đi chơi chứ? Hôm qua tôi có rủ cậu ta, nhưng cậu ấy không có đi.
Trung Nghi lại quay về trước nhìn chàng trai trước mặt mình, anh ngán ngẩm nhìn anh ta.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Chỉ giỏi chơi bời, các cậu làm cậu ấy như vậy rồi đây! Tuyệt đối không có lần sau nghe chưa!
Đám người phía sau lia lịa gật đầu rồi ai về phòng nấy. Lúc này chỉ còn có hai người là anh và cậu trai nhỏ. Cậu trai ân cần hỏi thăm anh.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Cậu ổn chứ, có cần tớ nấu canh giải rượu cho cậu không?
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Tớ ổn.. Tớ không chết đúng không?
Anh đầy nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt, anh vẫn chưa tin lắm về điều này. Cái gật đầu của cậu làm anh sốc mà đứng có chút không vững.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Tớ...Tớ...muốn ở một mình!
Anh giọng anh run lên theo từng lời nói phát ra, cậu trai nhỏ có chút không yên tâm. Nhưng nghe anh nói vậy chỉ đành lùi về sau, trước khi về phòng cậu còn hỏi anh đầy lo lắng.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Thật sự cậu ổn không!?
Anh chỉ gật đầu, nhìn cậu từ từ đóng cánh cửa lại. Sau khi cánh cửa khép lại cũng là lúc anh chạy lao vào nhà vệ sinh.
Anh soi bản thân mình ở trong gương, nhìn người bản thân đầy căng thẳng.
Anh lắp bắp mà không nói nên lời, nói ra những từ lủng củng không có đầu đuôi.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Mình...là mình...là mình mười lăm năm trước"
Anh đưa tay sờ vào mặt, chạm vào mọi nơi trên khuôn mặt này. Sống động đến mức anh cũng không thể phủ nhận được, thật sự anh đã sống lại.
Anh mở nước từ bồn rửa tay, mở đến khi nó gần tràn ra sàn thì mới để tâm đến mà tắt nó đi. Giữa cái việc đầy vô lý mà anh không thể lý giải này, anh liên tục tát nước vào mặt.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Tát đến khi áo anh đã ướt lại còn ướt hơn. Ướt hết cả người từ đầu đến cuối anh mới dừng lại, nhìn bản thân trong gương.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Thật sự đã sống lại rồi sao!?"
Anh không muốn tin việc này, nhưng bằng chứng là cái tát vừa nãy của Trung Nghi khiến anh không thể không tin. Âm thanh chân thực, và nỗi đau âm ĩ vẫn còn đọng lại ở má.
Anh nghiên mặt mà nhìn lại vết tích của cái tát lúc nãy. Đỏ chót vẫn chưa phai, anh cười lên mãn nguyện.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Em tát tôi đau thật đấy nhóc con"
Anh cởi bỏ cái áo và quăng vào sọt đồ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái thân trần và chiếc quần baggy thun hơi ướt.
Anh trở về phòng mình mà trầm ngâm. Có chút không quen với không khí này, bởi đã lâu anh không còn cảm giác này nữa.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Trở về thanh xuân sao?"
Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, bất giác lại nhớ tới "em" nhớ em lúc em đang điên loạn và nhớ em lúc cả hai sắp chết. Loạt ký ức hiện ra, chạy xung quanh anh.
Giọng nói của "em" khẽ vang bên tai rõ ràng và chân thực như đang nói với anh.
Lâm Hoài An
Lâm Hoài An
Đình Bắc em xin lỗi, em xin lỗi!
Anh giật mình mà nhìn quanh, tìm kiếm em ở khắp nơi nhưng không thấy. Anh vò đầu như muốn phát điên, cảm thấy bức bối anh bước ra ban công, châm cho mình điếu thuốc rồi nhìn về bầu trời về đêm.
Thở lên với trời đêm đầy sao một tràn dài, nhìn lên trời bằng đôi mắt sáng trong.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Hai làn mi dài và cong khiến đôi mắt phượng thêm đượm buồn. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống anh, hiện lên một chàng trai anh tuấn khôi ngô. Mái tóc hơi rũ xuống và ướt, tấm lưng trần nóng bỏng. Càng tô lên thêm vẻ đẹp của anh.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Là mình nợ em ấy, có thời gian sẽ trả cho em. Việc mình cần làm bây giờ là bù đắp cho Trung Nghi"
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
"Mình sẽ không để lạc mất cậu ấy lần nữa"
Nói rồi anh đóng cửa ban công lại, vùi điếu thuốc vào gạt tàn. Rồi bước ra khỏi phòng tiến về phía phòng cậu trai nhỏ.
AD SIDE
AD SIDE
Not support
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Cậu còn thức không?
Cậu trai bên trong nghe anh nói, khẽ mở mắt. Nhóc dụi mắt đầy mơ màng, còn đang ngáp ngủ. Giọng hơi yếu.
Khương Trung Nghi
Khương Trung Nghi
Tớ...tớ chưa
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Tớ ngủ một mình không được
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Mở cửa ra tớ sang ngủ cùng cậu được không?
Cậu nhóc mở cửa ra, thấy anh lưng trần mặc một chiếc quần đã ướt thì có chút đỏ mặt. Cậu lên giường chỉ cho chàng trai nằm kế bên.
Anh làm theo, nằm sát cậu.
Giữa đêm khuya, nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Cả hai lại còn nằm chung cái chăn khiến anh có chút suy nghĩ không liêm chính.
Cậu lạnh mà tìm hơi ấm giữa cơn mộng, cậu rút vào người anh trong vô thức. Anh lùi về sau thì cậu lùi theo, phút chốc anh đã chạm vào vách tường.
Anh nhỏ giọng gọi cậu.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Trung Nghi...Trung Nghi..
Nhưng cậu không trả lời, không còn cách nào khác. Đứng dậy anh sợ cậu thức giấc, hết cách anh chỉ đành chịu đựng mà cố ngủ.
Anh chìm vào giấc ngủ, trong vô thức lại gọi một cái tên.
Trần Đình Bắc
Trần Đình Bắc
Hoài An
Rồi vươn tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Cả hai ngủ cho đến sáng.
Hot

Comments

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

thế ngon r đã trùng sinh lại

2024-06-05

1

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

ng khâc nhìn vô giống bị bệnh thần kinh

2024-06-05

1

🐽🐷Pid😺

🐽🐷Pid😺

uây chà chà

2024-06-05

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play