Chap : 4
Khi mà mặt trời đã ló dạng, các tia nắng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Mọi người đã đều tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Đồng hồ trên bàn chợt kêu lên, đã sáng rồi sao
Anh khẽ lay hàn mi cong và dài, dần dần mở mắt. Anh vô thức mà kéo cái gì đó vào lòng như một thói quen, nhưng lần này anh không kéo được cái gì cả. Anh giật mình mà mở mắt.
Anh căng thẳng tột độ, mày cau lại. Cảm giác như mất đi báu vật của mình, mà lật đật vội đi tìm.
Bên cạnh anh không có ai cả, anh nhìn xung quanh. Chạy lao ra ngoài cửa, thấy cậu trai nhỏ đang dọn bữa sáng lên cho mọi người. Nhìn thấy hình bóng của cậu trai ấy tận mắt, anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Lấy tay xoa đôi mắt để bớt căng thẳng hơn, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều chăng.
Khương Trung Nghi
Cậu dậy rồi à, ra ăn sáng đi
Trần Đình Bắc
Trung Nghi, sao cậu dậy mà không nói tớ
Anh cố gượng lên môi nụ cười nhạt, nhưng cũng mang thoáng lên nỗi sợ bất an.
Lê Chính Phong
Hai người là gì của nhau
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Cậu chưa nếm trải omega à, vớ vẫn lại phát ngôn câu sợ thế.
Khương Trung Nghi
Im lặng!
Cả đám vội im thin thít, cậu trai nhỏ khẽ lườm về bọn họ. Nhóc nhỏ vẫn còn nghĩ là do tác dụng của rượu còn đọng lại ở anh, làm anh chưa tỉnh hẳn. Cậu hiền từ, cười nụ cười tươi với anh.
Khương Trung Nghi
Mau, lại đây ăn cơm
Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu nâu hổ phách, sáng trong và long lanh như làn nước mùa thu. Nước da trắng sáng mịn màng tựa như một đóa bạch liên hoa. Toàn thân cậu từ đầu tới cuối đều tỏa ra sự thuần khiết, trong sáng thật khó có ai nhìn vào mà có thể thoát ra cái bóng ấy được.
Anh cũng vậy, anh say đắm ánh mắt đó đã hai mươi năm rồi, say từ khi anh mới biết tiếng yêu là gì, say cho đến khi "cậu" mất đi anh vẫn còn đọng lại một nỗi nhớ sau thẳm. Say cho đến khi anh sống lại lần nữa nó vẫn vậy, có phải anh và cậu ấy là nghiệt duyên chăng. Cớ sao anh thích cậu lâu đến vậy lại chẳng thể nhận được hồi đáp.
Anh chìm trong ánh mắt đó, mãi mãi cũng không muốn thoát ra. Khẽ xìu xuống đi đôi mày như dao kia, anh đối với cậu mới như vậy và đối với "em" cũng như vậy.
Anh đang cười thì bất giác lại nhìn thấy "em". Lúc em cười cũng đẹp như vậy, cũng là màu mắt hổ phách. Đôi mắt to tròn lung linh như ánh trăng sáng ban đêm, cũng đều là mái tóc vàng óng ả. Nhưng sao em hiện lên lại đẹp gấp bội phần.
Anh giựt mình mà vỗ vỗ trán, tự trấn an bản thân mình.
Trần Đình Bắc
"Mày Điên rồi sao Bắc!!"
Trần Đình Bắc
"Trung Nghi ở đây sao mày dám nghĩ đến người con trai khác, tất cả đã là quá khứ rồi. Em ấy chết rồi!"
Trần Đình Bắc
"Mày không được phép để cậu ấy buồn, mày dám nghĩ đến người khác khi cậu ấy còn ở đây sao. Ngoại tình sao!?"
Anh tự đặt cho mình một câu hỏi vô tri, rồi lại tự cười bản thân
Trần Đình Bắc
"Mày không được phép ngoại tình. Đình Bắc à, nếu mày ngoại tình khi cậu ấy còn đang ở đây, mày còn không bằng cầm thú"
Trần Đình Bắc
"Tuyệt đối không thể"
Giữa những dòng suy tư chật vật, anh khẽ nhíu mày mà nhăn nhó. Cậu thấy vậy cũng đến mà hỏi anh.
Khương Trung Nghi
Cậu có sao không!
Anh đang chìm trong dòng suy tư bỗng giật mình mà nhìn cậu, biểu cảm sợ sệt như mình đang làm chuyện có lỗi vậy.
Trần Đình Bắc
Kh...Không..Tớ không sao!
Khương Trung Nghi
Cậu hết mệt rồi đúng không?
Cậu có hơi bất an khi thấy anh tỏ ra lúng túng và đổ mồ hôi nhiều như vây. Nhưng cậu nào biết anh vừa diễn ra một cuộc tranh luôn đầy cam go đến như nào.
Anh đang ấp úng không biết trả lời như nào, thì Nguyên đã giải vây cho anh.
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Này có ăn không!
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Có biết cơm nguội rồi không? Hai người là alpha cả mà như một cặp vậy. Nghe kinh chết đi được.
Trần Đình Bắc
Đi vệ sinh cá nhân đã.
Rồi anh chuồn đi trước những câu hỏi của cậu, thật may mắn nhỉ. Anh thở thầm nhẹ nhõm.
Khương Trung Nghi
Gì mà kinh?
Khương Trung Nghi
Cậu chơi gái, đi tụ tập thì hay lắm sao?
Khương Trung Nghi
Thiếu gia có khác nhỉ?
Nguyễn Chúc Lan
Nhưng mà người nó chơi là omega, chứ có đụng vào lũ alpha lặn đâu...hahaah
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
haha, Chỉ có anh Lan hiểu tôi nhỉ. cậu Nghi đâu có nếm omega đâu mà biết.
Cả hai đang khen nhau, cười đầy cợt nhã. Họ bàn tán về omega như một món đồ chơi, đồ giải quyết ham muốn. Càng nói càng khiến cậu trai nhỏ tức giận.
Cậu trai nhỏ như nổi lên một ngọn lửa đỏ, bốc lên phừng phừng. Cậu nhéo hai cái tai của hai người lên, giọng quát lớn răn đe hai người họ
Khương Trung Nghi
Mẹ các cậu không phải omega sao, đừng có xúc phạm mẹ như vậy chứ!
Nguyễn Chúc Lan
Này đau....đau. Tôi sai rồi thả ra đi đau....đau.
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Tôi không có mẹ!!! Đừng nói như vậy!
Nguyên quát lên khiến cậu trai nhỏ có chút run. Không phải lần đầu tiên anh chàng như vậy, tính khí cậu ấy đã thất thường từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi. Mẹ từng là lẽ sống duy nhất của cậu, bỗng chốc vì danh lợi, đồng tiền mà bỏ cậu đi. Cũng không thể trách cậu nổi nóng lên khi nói về mẹ cậu.
Cả bàn ăn im lặng không tiếng nói, lạnh lùng đến đáng sợ. Không ai mở lời trước, không ai đứng ra giải quyết cái cuộc trò chuyện vô vị này. Chỉ có anh từ nhà vệ sinh bước ra có chút không hiểu, anh tiến lại hỏi cậu nhóc nhỏ.
Trần Đình Bắc
Mọi người sao vậy?
Khương Trung Nghi
Xin lỗi là tớ ban nãy đã nhắc về mẹ cậu ấy.
Mặt Nguyên tối sầm lại sau câu nói của cậu nhóc nhỏ ban nãy. Anh chàng chỉ cắm đầu ăn không nói một lời nào nữa, mọi người biết cậu giận nên cũng không nói gì thêm.
Anh tiến lại vỗ vào vai cậu.
Trần Đình Bắc
Ăn nhanh đi, sau đó đến trụ sở
Tuy cậu ấy tính khí khó ở như vậy, nhưng có một người cậu luôn tôn trọng và lắng nghe đó là anh. Anh là người có tiếng nói nhất ở đây, cũng bởi có anh mà cậu mới còn có thể sống đến hiện tại. Vì thế nên cậu vâng lời anh như một đứa em trai bé bỏng, ngoan ngoãn chưa dám cãi lại lần nào.
Cả năm người họ quay quần lại ăn cùng nhau, nói cười rôm rả. Không khí lại trở lại như lúc đầu, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra
Anh nhìn tất cả bọn họ, ngắm kĩ từng người. Vừa ăn vừa trầm ngâm, anh sớm đã biết hết tương lai của họ. Nhưng nghĩ lại cũng buồn cười, khóe môi anh khẽ cười, nụ cười buồn.
Trần Đình Bắc
"Đâu ai nghĩ những người đầy nhiệt huyết này, tương lai mỗi người sẽ một ngã"
Trần Đình Bắc
"Từng là "Ngũ lão quái" chốc lại chỉ còn 3 người"
Trần Đình Bắc
"haha- buồn cười đến chết đi được. Đâu ai ngờ cậu nhóc bướng bỉnh, xốc nổi này mười lăm năm sau lại là một ông chủ biết cẩn thận từng chút một."
Anh liếc qua, nhìn cậu chàng đang ăn nhưng vẫn cắm mặt vào điện thoại này.
Trần Đình Bắc
"Phong sao....Mười lăm năm sau lại là một ông trùm nổi tiếng man rợ, nghĩ có điểm lạ. Cậu ấy chưa bao giờ đánh nhau hay có sở thích lạ"
Trần Đình Bắc
"Chỉ là hơi lầm lì, ít nói hơn mọi người. Nhưng sự thay đổi này cũng quá nhanh"
Xong anh lại liếc sang nhìn cậu trai đối diện
Trần Đình Bắc
"hahha- thằng nhóc này mình còn lạ sao, tính tình vẫn vậy năm năm sau cậu ta sẽ chết"
Xong anh lại chợt khựng mình, làm rơi cả muỗng. Nó rớt vào khay cơm kêu "keng" lên một cái, mọi người lập tức chú ý về phía anh.
Anh tối sầm lại, cơ thể đã tỏa ra một thứ sát khí khiến mọi người có chút khó thở. Anh mất bình tĩnh mà nắm chặt tay, nhanh chóng xúc hết khay cơm rồi vội đi lên phòng trước. Anh đóng cửa cái "rầm" trước sự ngơ ngác của mọi người.
Lê Chính Phong
Cậu ấy làm sao vậy?
Lê Chính Phong
Từ sau buổi đó cậu ấy có hơi lạ?
Nguyền Đoàn Bá Nguyên
Không biết nữa, nhưng anh Bắc vẫn là anh Bắc mà
Nguyễn Chúc Lan
Thôi ăn cơm, ăn cơm. Chắc anh ấy có việc bận, nốc nhanh lên còn đi làm đã sáu giờ rồi
Khương Trung Nghi
ờ ha- trễ rồi ăn mau lên
Anh ở trên phòng có chút khó chịu, vừa thay đồ vừa chìm đắm trong mớ suy tư hỗn loạn. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình có chút căm ghét.
Trần Đình Bắc
"Năm năm sau cũng sẽ là ngày mà Nghi mất"
Trần Đình Bắc
"Điên chết đi được"
Trần Đình Bắc
"Nhiệm vụ đó thật sự bắt buộc, nếu không mình cũng đã không làm"
Trần Đình Bắc
"Mẹ nó mấy ông già chết tiệt, cũng nhờ mình nhớ lại sớm hơn...Ha- năm năm mình chắc chắn sẽ không để cậu ấy tham gia nhiệm vụ"
Anh khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, thân hình cao ráo thêm vào là vẻ ngoài điển trai cuốn hút. Giọng nói trầm tĩnh càng khiến anh đẹp lên đến ngất ngây.
Anh tiến ra xe cùng mọi người đã chuẩn bị sẳn sàng, họ lái xe rồi rời đi.
Một người trẻ như anh đã là thống đốc sao, thật khó tin nhỉ?
Chức vị của anh là thống đốc hạm đội B, thuộc quân phòng chống tội phạm dị nhân địa cầu và tinh cầu khác.
Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến quân hiệu này, thì cũng là một con quái vật không bình thường.
Công trạng của anh có thể so được với cha anh, ông là "chỉ huy cấp cao của quân phòng chống các thảm họa tinh cầu, chiến tranh hay xung đột vũ trang".
Chỉ tiếc rằng ông đã mất khi còn trẻ cũng vì cứu ba nhỏ trong biển đạn. Ba nhỏ anh cũng vì đau buồn nên cũng mất sau khi anh tròn năm tuổi, mất đi cả hai người thân duy nhất trong vòng 2 năm. Anh mới năm tuổi, đã phải chịu cú sốc lớn, gánh trên vai sự kì vọng của họ hàng, sự ganh ghét và đấu đá của gia tộc. Khiến anh trở nên ít nói, thích ở một mình và không muốn chia sẻ cùng ai.
Có câu "Hổ phụ sinh hổ tử" ông ấy quá tài giỏi và anh cũng là một thiên tài không hơn không kém, có thể tài năng còn hơn ở cha anh. Anh là một tiềm năng của nước nhà, được các phe phái đối lập nhau tranh giành từng chút một. Họ luôn muốn lôi kéo con quái vật này về phía mình.
"Tuổi trẻ tài cao" nhưng bên cạnh đó cũng là những áp lực không thể nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ không thích mà đâm sau lưng. Những con chó đói luôn chực chờ để lao vào cắn xé anh khi anh có sơ hở, cũng không phải tự dưng mà anh được gọi là quái vật mà. Bởi anh chỉ có duy nhất một điểm yếu, là ai nhỉ?
Comments
Phương Phương
Cốt truyện thú vị quá
2024-06-04
1
Tiểu Thiên Sứ
Bạn viết truyện chat mà mình đọc cứ như tiểu thuyết, hay lắm luôn /Good//Heart/
2024-06-04
1
Xu Xu
nhục quá nên cười đây mà
2024-05-23
1