[Tang Nghi] Cảnh Nghi Của Ta, Thật Ngây Thơ
Chương 4: Chỉ là nhẫn nhịn sao
Lam Cảnh Nghi
"là gì chứ nhỉ!? Ta truy hỏi cả buổi mà chẳng nghĩ ra gì"
Lam Cảnh Nghi
Rốt cuộc là cái gì!? Sao lại chẳng nói cho ta!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Ta đã nói rồi mà!
Lam Tư Truy
Thật sự chỉ vậy thôi
Lam Cảnh Nghi
Phản ứng lúc nảy của tất cả lúc nảy làm ta chắc chắn không chỉ như vậy!
Lam Cảnh Nghi
Rốt cuộc là gì chứ!
Lam Hi Thần
Sao lại ồn ào vậy!? //đi vào//
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Huynh trưởng
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Trạch Vu Quân
Lam Tư Truy
Lam tông chủ //hành lễ//
Lam Cảnh Nghi
Lam tông chủ //hành lễ//
Lam Hi Thần
ừm //mỉm cười//
Lam Hi Thần
Tư Truy, con nên đổi cách xưng hô rồi
Lam Hi Thần
Có chuyện gì mà ồn thế, bên ngoài ta còn nghe được đó
Lam Cảnh Nghi
Lam tông chủ, nhịn là gì!?
Lam Hi Thần
Nhịn, là ý gì!?
Lam Cảnh Nghi
Lam tông chủ cũng không hiểu sao
Lam Hi Thần
Nhưng từ nhịn này là thế nào, ta vừa vào đã hỏi thì sao hiểu được đây
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Ta đã nói chỉ vậy mà //thở dài//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"sao tò mò kiên trì thế"
Lam Cảnh Nghi
Người nói dối!
Lam Cảnh Nghi
Chuyện là...(kể từ đầu đến cuối)
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Ta nói rồi, chỉ là nhẫn nhịn
Lam Hi Thần
đúng, chỉ là nhẫn nhịn
Lam Cảnh Nghi
Ta không tin!
Lam Cảnh Nghi
Ta hỏi người khác // cáu gắt chạy đi//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Khoan!
Ngụy Anh chx kịp ngăn thì Cảnh Nghi đã chạy đi ra ngoài
Lam Tư Truy
Tiêu rồi, hắn sẽ hỏi ai đây chứ
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Lớn rồi cũng sẽ biết, nó cũng sắp 23 tuổi rồi
Kim Lăng
Ai lại giải thích cái từ đó cho hắn chứ
Lam Hi Thần
Kim Lăng nói đúng, chắc sẽ không sao
Lam Cảnh Nghi
"ta nên hỏi ai đây trời"
Lam Cảnh Nghi
"nghĩ mà nhức cả đầu"
Cảnh Nghi suy nghĩ mà đi chẳng nhìn đường va vào người ta
Lam Cảnh Nghi
ấy, xin lỗi cô nương
Lam Cảnh Nghi
Cô nương không sao chứ!?
Lam Cảnh Nghi
Có bị thương ở đâu không!? //đỡ//
La Hi Nhiên
Không sao không sao
La Hi Nhiên
Sau này người nhìn đường một chút
Lam Cảnh Nghi
Vậy may quá! //cười//
La Hi Nhiên
"là Cảnh Nghi công tử"
La Hi Nhiên
"ta ăn gì mà hôm nay may thế này"
Lam Cảnh Nghi
Cô nương, vòng tay hình như đứt rồi..//nắm tay lên//
La Hi Nhiên
A! Vòng tay của ta!
Lam Cảnh Nghi
À...cô nương tên gì, là người gia tộc nào!?
Lam Cảnh Nghi
Lần sau ta sẽ đền cho cô nương
La Hi Nhiên
điều này là đương nhiên!
La Hi Nhiên
Ta là La Hi Nhiên, là Minh Hà La thị
Lam Cảnh Nghi
"đây là gia tộc cũng khá lớn"
Lam Cảnh Nghi
Được! Ta nhớ rồi, ta sẽ đền cho cô nương
La Hi Nhiên
đừng có gọi cô nương nữa, ta là La Hi Nhiên
Lam Cảnh Nghi
À.. nhưng ta vẫn chưa biết tuổi để nói!
La Hi Nhiên
Ta năm nay 18 tuổi
Lam Cảnh Nghi
Tiểu muội muội
La Hi Nhiên
Này! Gì mà tiểu muội muội hả!
La Hi Nhiên
Xưng muội còn nghe được !
La Hi Nhiên
Tiểu muội muội gì chứ!
Lam Cảnh Nghi
Được được, xin lỗi muội//cười//
Lam Cảnh Nghi
Làm gì nóng tính thế
La Hi Nhiên
Nhìn huynh chẳng có gì giống xin lỗi cả!
Lam Cảnh Nghi
"tiểu cô nương này thật không giống cô nương nha"
La Hi Nhiên
Được rồi, tạm tha lỗi cho huynh
La Hi Nhiên
Ta phải đi làm việc đây
Lam Cảnh Nghi
Vậy tạm biệt, lần sau gặp lại ta sẽ mua vòng đền bù
La Hi Nhiên
được! //rời đi//
Cảnh Nghi quay người thì lại đụng phải 1 người
Lam Cảnh Nghi
Ai đấy, không thấy ta ở đây sao mà đứng gần thế!
Nhiếp Hoài Tang
Là ta! //cười//
Lam Cảnh Nghi
Người làm gì mà đứng gần ta thế, làm giật cả mình
Lam Cảnh Nghi
Cứ tưởng tên nào không đó!
Nhiếp Hoài Tang
Ta nào biết người giật mình như vậy //cười//
Lam Cảnh Nghi
Này, chẳng phải bây giờ người nên làm việc hay sao!?
Nhiếp Hoài Tang
Ta bỏ việc đi chơi đó, haha
Lam Cảnh Nghi
Người đúng là tên lười biếng mà!
Nhiếp Hoài Tang
"ta là làm thật nhanh để tìm người đó"
Lam Cảnh Nghi
Này! Buổi sáng người thức lúc mấy giờ vậy!? Rời đi khi nào!?
Nhiếp Hoài Tang
Ta đi lúc 5 giờ, xém nữa là bị phát hiện ra ngoài luôn //gãi đầu//
Lam Cảnh Nghi
"nhìn hắn không như nói dối"
Lam Cảnh Nghi
"ta mơ giấc mơ kiểu đó thật sao chứ!"
Nhiếp Hoài Tang
Người suy nghĩ gì đó!? //thắc mắc//
Lam Cảnh Nghi
Không..không có gì //lắc đầu đỏ ửng//
Nhiếp Hoài Tang
"đáng yêu quá"
Lam Cảnh Nghi
Ta có câu này muốn hỏi người //gấp gáp//
Nhiếp Hoài Tang
Là chuyện gì thế!?
Nhiếp Hoài Tang
"chuyện gì hắn lại gấp như vậy!?"
Lam Cảnh Nghi
à.. chuyện là...(kể lại tất cả)
Lam Cảnh Nghi
Người biết sao!? //hào hứng//
Nhiếp Hoài Tang
Ta không biết //cười//
Lam Cảnh Nghi
Cái tên đáng ghét //đánh//
Lam Cảnh Nghi
Không biết mà cười làm ta mừng hụt! //đánh//
Lam Cảnh Nghi
Chẳng biết sao ta lại hỏi tên như người nữa! //đánh, đánh và đánh//
Lam Cảnh Nghi
Ta đi hỏi người khác còn hơn!! //đánh//
Nhiếp Hoài Tang
đau! đau đau đau!
Nhiếp Hoài Tang
Đừng đánh! đừng đánh nữa mà!
Nhiếp Hoài Tang
Ta đau lắm, đừng đánh nữa!
Lam Cảnh Nghi
Hứ! //dừng lại//
Nhiếp Hoài Tang
"nhưng Cảnh Nghi thật ngây thơ quá"
Nhiếp Hoài Tang
"thật trong sáng quá mà"
Nhiếp Hoài Tang
"như vậy lại làm ta tội lỗi mất"
Nhiếp Hoài Tang
//lén cười giang//
Lam Cảnh Nghi
//đá cục đá nhỏ//
Lam Cảnh Nghi
"chán ghê, chẳng ai trả lời chẳng ai biết"
Lam Cảnh Nghi
"chẳng lẽ là nhẫn nhịn thật"
Cảnh Nghi thật sự đã đi hỏi vài người nhưng chẳng hiểu sao họ đều trả lời "nhẫn nhịn". y đã thay đổi tên của người trong câu chuyện
Y nào biết Hoài Tang ở phía sau ra hiệu bằng khẩu hình miệng 2 chữ "nhẫn nhịn"
Nhiếp Hoài Tang
"A! Sao lại đáng yêu thế này"
Nhiếp Hoài Tang
"Cảnh Nghi làm gì cũng thật dễ thương"
Lam Cảnh Nghi
"chán quá, giờ đi đâu đây ta"
Lam Cảnh Nghi
Này! Làm gì nhìn ta chằm chằm vậy!
Nhiếp Hoài Tang
ta nghĩ người ngốc quá! //cười vô tri//
Lam Cảnh Nghi
//tức giận//
Lam Cảnh Nghi
Muốn ăn đập của ta không hả! người dám bảo ta ngốc! //đánh//
Lam Cảnh Nghi
có người là tên ngốc nghếch ấy! //đánh//
Lam Cảnh Nghi
//đấm, đánh, đá, nhéo...//
Nhiếp Hoài Tang
Đau lắm đó!
Nhiếp Hoài Tang
Ta chỉ đùa thôi, đùa thôi!
Nhiếp Hoài Tang
Đừng đánh ta!
Nhiếp Hoài Tang
//khẽ mỉm cười//
Hoài Tang né tránh mấy đòn của Cảnh Nghi, nhưng chẳng né dc bao nhiêu. Hắn mỗi lúc né thì lại tháo nhẹ từ từ mạt gạch của Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ăn đá của ta này!
Nhiếp Hoài Tang
Đừng đánh nữa! //né//
Cảnh Nghi theo trớn xông vào phía trước, ngã về phía trước
Nhiếp Hoài Tang
"theo kế hoạch"
Hoài Tang túm lấy mạt gạch của Cảnh Nghi, mạt gạch lúc nãy bị nới lỏng nên khi kéo nhẹ liền bung ra
Lam Cảnh Nghi
"mạt gạch của ta..bị tháo rồi"
Hoài Tang giả vờ vô tình tháo, thấy Cảnh Nghi sắp ngã thì chạy lại vòng tay qua eo để đỡ y
Nhiếp Hoài Tang
May quá, chưa ngã //thở phào//
Nhiếp Hoài Tang
Người sao thế!? //thắc mắc//
Cảnh Nghi dựt lại mạt gạch trên tay Hoài Tang đeo lại lên trán
Nhiếp Hoài Tang
Người sao thế!?
Hoài Tang đuổi theo, Cảnh Nghi chạy đi thật nhanh. Hoài Tang giả vờ đuổi theo không kịp nhưng âm thầm bám theo
Lam Cảnh Nghi
"hắn...tháo mạt gạch của ta rồi"
Lam Cảnh Nghi
"cái..cái tên khốn kiếp đó" //ngại//
Lam Cảnh Nghi
Chỉ là vô tình, không sao đâu
Lam Cảnh Nghi
Hắn không biết ý nghĩa, không tính
Lúc này Cảnh Nghi chẳng biết mình chạy vào đâu, là 1 nơi hoang vu
...
Công tử nhà ai thế này
Lam Cảnh Nghi
//Ngước lên//
Có một tên đến gần Cảnh Nghi
...
Ái chà chà, công tử này nhan sắc thật không bình thường nha //liếm môi//
...
Khuôn mặt này thật đẹp đó //damdang//
Lam Cảnh Nghi
//nhíu mày//
Lam Cảnh Nghi
Ăn nói cẩn thận vào!
...
Ôi trời, công tử của ta giận rồi sao
...
Đáng yêu quá đi, hahaha
...
Người làm ta hưng phấn quá đi //cười damdang//
Lam Cảnh Nghi
Cút ra chỗ khác
Lam Cảnh Nghi
Đừng để ta phải nóng!
Comments
zai đẹp bị khùm ^^
ê pro ^^
2025-06-19
1
Rắn độc da xanh:))
Mưu hèn kế bửn
2025-04-19
2
Thaibinh
Khôn như anh quê em cóa đầy ...^^
2025-02-21
7