Chương 5: Trúng xuân dược 16+

...
...
Công tử mạnh miệng thật đó!
...
...
Chờ xem
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//đặt tay lên kiếm//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"tên kia chán sống thật rồi mà" //nhíu mày//
Cảnh Nghi rút kiếm ra, y đi lại tấn công thì bị giọng nói ngăn lại
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Đừng lại gần hắn!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//khựng lại//
...
...
//thẩy bột gì đó//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//kịp né đi nhưng lỡ hít 1 ít//
La Hi Nhiên lấy ra một lá bùa, thẩy về hướng tên kia. Tên kia bị phát hiện thì chạy đi
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Này, huynh ...//chạy lại//
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Là huynh!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Là muội sao!
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Trùng hợp thật đó, huynh không hít phải thứ bột đó chứ!?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hình như không
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
May đó, đó là xuân dược dạng bột
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Xuân dược sao! Sao muội lại biết!?
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Tên đó ở đây gần như ai cũng biết
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Là tên biến thái, thường dùng xuân dược để cưỡng đoạt người khác mà
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Vậy may mắn quá!
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
May cho huynh là ta tới kịp giúp
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta lại nợ muội nữa rồi, haha
Lúc này bên chỗ tên kia
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"người nên.. chết đi"
...
...
ưm..//uống//
Hoài Tang bỏ thuốc xuân dược kia vào miệng hắn
Làm xong thì rời đi
...
...
Ể, nhìn kìa
...
...
Một nam nhân
...
...
À, hôm nay ta lại có món ngon rồi
...
...
Hahaha //damdang//
Quay lại bên Cảnh Nghi
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Xung quanh khu này nhiều tên như thế lắm
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Người sao lại vào khu này!?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta là..
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Học..hộc..//thở dốc//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ta..ta đuổi kịp người rồi
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người chạy nhanh quá đó!
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Nhiếp tông chủ //hành lễ//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
À..chào
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//quay đi//
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
"gì thế này"
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
"Nhiếp tông chủ đuổi theo Cảnh Nghi công tử, công tử lại quay đi, mặt lúc nảy hơi đỏ nữa... chẳng lẽ...."
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Xin cáo từ //chạy đi//
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
"chẳng lẽ họ yêu nhau rồi"
La Hi Nhiên
La Hi Nhiên
Hehehe
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người sao lại giận vậy chứ!?
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ta chỉ lỡ tháo mạt gạch thôi mà
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Hay là giận ta việc người mém té
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cái tên..//nhíu mày//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"sao lại..chóng mặt thế" //ngã//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
//đỡ//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người sao vậy!?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Nóng quá..ta..ta nóng..
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"hắn trúng xuân dược lúc nảy sao"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"lúc nảy chẳng lẽ hít trúng rồi"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hoài Tang, ta nóng..//cởi cổ áo//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Này, người...
Vài tên biến thái nhìn
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"mấy cái tên này" //nhíu mày//
Hoài Tang che Cảnh Nghi lại, bế y lên mang về Nhiếp gia
Hoài Tang lén lút đưa Cảnh Nghi vào căn phòng ẩn trong chính căn phòng của hắn
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hoài Tang..ta...ta nóng..//thở dốc//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta khó chịu..//rơi nước mắt//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Cảnh Nghi, người trúng xuân dược rồi, nhịn một chút
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Nhịn..nhịn..//mơ hồ//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"hắn sắp mất ý thức luôn rồi, xuân dược kia nặng hơn mình nghĩ"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Nhịn là gì..?
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người thật muốn biết sao... //cuối người//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Chính là ta bây giờ đây //hôn môi//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
ưm.. Hoài Tang, ta khó chịu lắm..//kéo áo//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ực..
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"sao lại đẹp đến thế chứ, người đúng mà thứ yêu tinh quyến rũ mà"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hoài Tang.. Hoài Tang..//kéo áo mà khóc//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"khó chịu quá"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"nóng quá"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"khó chịu quá"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"cơ thể mình như sắp cháy vậy"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"Không được!"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"Phải kiềm chế lại"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"vẫn chưa phải lúc"
Cảnh Nghi quần áo sọc sệt, khuôn mặt nóng bừng.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Không...không phải lúc này //nghiến răng//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"phải kiềm chế lại"
Hoài Tang ngồi qua một bên, lấy ra 1 loại thuốc bỏ vào miệng Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//liếm tay Hoài Tang//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
ưm..tên nhóc này!
Tiểu Hoài Tang ngoi đầu lên
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"khốn kiếp"
Hoài Tang ngồi lại bên Cảnh Nghi, cho y cắn tay mình trong khi đợi thuốc có tác dụng với Cảnh Nghi, bản thân đọc Tịnh Tâm chú
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hoài Tang..//dần có lại ý thức//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"Hắn sắp lấy lại ý thức rồi, khổ nhục kế thôi"
Hoài Tang lấy tay bị cắn ra, Cảnh Nghi lúc này gục xuống
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
//đặt lên giường//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ta nên đi tắm rồi //nhìn chỗ nào đó//
Hoài Tang bước đi ra ngoài, đi tắm rồi thay y phục. Sau đó băng bó sơ sài lại, rất dễ nhìn ra vết thương
Y khóc 1 chút rồi lau đi, để mắt hơi ửng đỏ rồi bước vào căn phòng ẩn
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"hắn tỉnh rồi"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Cảnh Nghi, người tỉnh rồi //vui mừng//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta...sao thế //ngồi dậy//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người vừa trúng xuân dược đó, ta đưa người về giải được
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//giật mình nhìn bản thân//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ta không có làm gì đâu, ta cho người uống thuốc!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"đúng là như vậy"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Lần này cảm ơn người nha! Ta nợ người một lần!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Haha, nhớ trả nợ
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//thoáng thấy vết thương//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Này! //chạy lại//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Hả, có chuyện gì!?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//nắm tay kéo lên//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ấy, đừng!
Cảnh Nghi kéo tay áo lên thì thấy một chỗ băng bó cẩu thả, máu lộ ra trên lớp băng trắng
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Tay người..bị thương //dần nhớ lại//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Vết thương của người là do ta làm sao!?
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Không, ta vô tình bị thương thôi //lắc đầu//
Cảnh Nghi thấy mắt hắn hơi đỏ, nhớ lại lúc đuổi theo mik cx k bị thương
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"là vết thương ta làm"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Không phải người làm đâu, ta vô ý thôi
Cảnh Nghi tháo băng gạt kia ra
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ấy, khoang đã //ngăn//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Đứng yên! //giữ chặt//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ấy, đau..
Cảnh Nghi tháo hết ra, thấy được vết cắn sâu rĩ máu
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"quả thật là do ta làm"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"hắn không làm gì ta khi ta trúng xuân dược"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"ta lại cắn hắn thành ra như vậy, lại còn nghi ngờ hắn lúc nảy"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"hắn sợ đau như vậy lại bị ta cắn thành như này"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"nhìn mắt như vậy chắc chắn khóc nhiều rồi"
Cảnh Nghi nghĩ mà thấy mình có lỗi, Hoài Tang thầm mỉm cười
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Băng gạt ở đâu, ta băng bó cho người
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Nó ở ngoài
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
ở ngoài!?
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Đây là phòng ẩn của ta, người lúc nảy không tiện để ở ngoài
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Như vậy đưa ta ra ngoài đi, ta băng bó cho người
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
ừm..//dẫn đi//
Hoài Tang không dám nhìn vết thương dẫn Cảnh Nghi ra ngoài
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"Hắn sợ máu chẳng dám nhìn vết thương này"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"lại băng bó dấu vết thương với ta"
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//càng cảm thấy tội lỗi hơn//
Hoài Tang dẫn Cảnh Nghi ra ngoài, lấy băng gạt đưa Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Người ngồi yên!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Ưm..
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cái tên ngốc nghếch nhà người
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//cẩn thận băng bó//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//buồn nhẹ//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"hắn thấy tội lỗi rồi"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"ta có quá tay không"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"hắn lại buồn như vậy" //xót//
Cảnh Nghi băng bó cẩn thận gọn gàng cho Hoài Tang
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Được rồi!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Này! Người lúc nảy lại khóc như thế, như trẻ con vậy
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//ngại//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Câm miệng đi!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Sao ta quên được bộ dạng mít ướt lúc nảy đây //trêu chọc//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cái tên này, muốn ăn đập nữa sao!
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Không..ta khong muốn đâu //né lẹ//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hứ, vẫn là...//sờ lên người//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
//giật mình//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
Người sao thế!?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Chết rồi //bậc dậy//
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta để quên Hắc Quả ở Giang gia rồi
Lúc sớm do tức giận khi mọi người giấu bản thân cậu từ "nhịn" mà rời đi, lại quên mất Hắc Quả ở trên ghế
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hoài Tang, tuyệt đối đừng cho vết thương vào nước //chạy đi//
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"lại là con mèo đó"
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
"nó lại quan trọng hơn ta hay sao"
Hot

Comments

chít vì otp

chít vì otp

tỷ tỷ nói hay~

2025-02-17

4

LTL

LTL

tỷ tỷ à ta bắt đầu thik tỷ rồi đoá

2025-02-03

9

Thaibinh

Thaibinh

Chỗ nào đó là chỗ nào a~

2025-01-30

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tác giả giới thiệu nhân vật
2 Chương 2: Đêm mưa 15+
3 Chương 3: Trong sáng
4 Chương 4: Chỉ là nhẫn nhịn sao
5 Chương 5: Trúng xuân dược 16+
6 Chương 6: Cảnh không nên thấy 13+
7 Chương 7: Đạo lữ (1)
8 Chương 8: Đạo lữ (2)
9 Chương 9: Đạo lữ (3) 18++
10 Chương 10: Hoàn cảnh La gia
11 Chương 11: Hắn thích ai, ta thích ai
12 Chương 12: Mượn rượu tỏ tình
13 Chương 13: Ba tháng
14 Chương 14: Ghen và ghen
15 Chương 15: Vụng trộm
16 Chương 16: Ta không hiểu
17 Chương 17: 23 lại thua 18
18 Chương 18: Giả gái
19 Chương 19: Giảng hoà 16+
20 Chương 20: Một ngày yên bình
21 Chương 21: Ra ngoài trúng xuân dược
22 Chương 22: Ta ăn người rồi 18+
23 Chương 23: Lại là cô ta
24 Chương 24: Tình thế bắt buộc
25 Chương 25.1
26 Chương 25.2
27 Chương 26/27: Cảnh Nghi!!!!!!!
28 Chương 28: Ta có thai
29 Chương 29: công khai
30 Chương 30: Nhắc nhở
31 Chương 31: Trốn đi
32 Chương 32: Giận, khóc
33 Chương 33: Thành thân
34 Chương 34: Không có tiêu đề
35 Chương End
36 Ngoại truyện: Trò chơi kì quặc 18+
37 Ngoại truyện: Mười tám tuổi 16+
38 Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (1)
39 Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (2)
40 Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (3)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Tác giả giới thiệu nhân vật
2
Chương 2: Đêm mưa 15+
3
Chương 3: Trong sáng
4
Chương 4: Chỉ là nhẫn nhịn sao
5
Chương 5: Trúng xuân dược 16+
6
Chương 6: Cảnh không nên thấy 13+
7
Chương 7: Đạo lữ (1)
8
Chương 8: Đạo lữ (2)
9
Chương 9: Đạo lữ (3) 18++
10
Chương 10: Hoàn cảnh La gia
11
Chương 11: Hắn thích ai, ta thích ai
12
Chương 12: Mượn rượu tỏ tình
13
Chương 13: Ba tháng
14
Chương 14: Ghen và ghen
15
Chương 15: Vụng trộm
16
Chương 16: Ta không hiểu
17
Chương 17: 23 lại thua 18
18
Chương 18: Giả gái
19
Chương 19: Giảng hoà 16+
20
Chương 20: Một ngày yên bình
21
Chương 21: Ra ngoài trúng xuân dược
22
Chương 22: Ta ăn người rồi 18+
23
Chương 23: Lại là cô ta
24
Chương 24: Tình thế bắt buộc
25
Chương 25.1
26
Chương 25.2
27
Chương 26/27: Cảnh Nghi!!!!!!!
28
Chương 28: Ta có thai
29
Chương 29: công khai
30
Chương 30: Nhắc nhở
31
Chương 31: Trốn đi
32
Chương 32: Giận, khóc
33
Chương 33: Thành thân
34
Chương 34: Không có tiêu đề
35
Chương End
36
Ngoại truyện: Trò chơi kì quặc 18+
37
Ngoại truyện: Mười tám tuổi 16+
38
Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (1)
39
Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (2)
40
Ngoại truyện: Đệ không thích nam nhân (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play