" Bùm"
Tiếng nổ lớn vang lên khiến tất cả chạy đến nơi phát ra tiếng nổ đó chính là căn phòng ở cuối dãy phòng nữ. Cửa chính nằm im dưới sàn, cửa sổ mở toang, cái bàn trong phòng thì ngổn ngang dụng cụ thí nghiệm hóa học, lọ thì vỡ, lọ thì đầy đầy tràn và chính nó là nơi xuất phát của làn khói 7 sắc cầu vồng đang bay khỏi cửa kia. Còn chủ nhân căn phòng thì đang ngồi dựa lưng vào tường đối diện cửa, tóc xù lên, mặt dính đầy khói và vài vết thương.
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Là do tôi làm! Bảo Bình lên tiếng.
- Vậy cậu có sao không? Kim Ngưu hỏi han còn tay đang chữa khỏi vết bỏng trên bàn tay của Bảo Bình.
- Xong rồi đó!
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì! Mà cậu có thể kể lại chuyện gì vừa mới xảy ra không?
- Được thôi!
Thật ra là vụ nổ này là hậu quả không thể ngờ của vụ rượt đuổi ở hành lang. Cậu chuyện là như này: sau khi bữa trưa kết thúc, tất cả đều về phòng riêng trừ hai thanh niên nào đó, không biết vì gì mà tại ngôi nhà rộng lớn vang lên tiếng cầu cứu, tiếng rượt đuổi và cả tiếng chửi nữa, Bảo Bình ở trong phòng đang chăm chú làm thí nghiệm thì giật mình vô ý làm nổ bình, sau đó như mọi người đã biết. Còn hai người kia thì Bảo Bảo không biết.
- Còn tôi thì biết. Thiên Bình lên tiếng sau đó là cái lườm sắc lẹm dành cho Song Tử. - Chính cậu ta đã lén vào phòng tôi, dùng trộm máy tính thì bị tôi nhìn thấy và đuổi theo cho cậu ta 1 trận.
10 cặp mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Song Tử khiến cậu ta bối rối đặc biệt là tụi con trai như không muốn nhận đồng loại vậy.
- Tôi muốn thanh minh .. Song Tử nói
- Thôi khỏi. Xử Nữ nói. - Tôi nghĩ cậu nên dọn đống này thì tốt hơn.
- Thật hả? Song Tử nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt.
- Không sao tụi này sẽ giúp mà. Ma Kết nói nhưng cái tay vô tình làm đổ lọ ra sàn.
- Xin lỗi!
- Thôi tất cả cùng dọn vậy. Nhanh còn tối nay nữa.
....
7h tối
Tại Đại Sảnh, không khí ồn ào vang lên khắp sảnh. Từ cửa đi vào, có 7 dãy bàn gỗ dài được trải 7 màu khác nhau từ trái qua phải: đỏ, cam, vàng, tím, xanh dương, xanh lá và trắng. 6 dãy đã được lấp đầy bởi những học sinh khóa trên, họ đều mặc đồng phục đen và đội chiếc mũ truyền thống của trường, họ vui vẻ bắt chuyện với nhau bàn về học sinh mới của năm nay hay chỉ đơn giản là về cuộc sống của họ. Có những người ít khi nói chuyện thì nhìn lên trên với hàng nghìn ngọn nến lung linh đang lơ lửng còn trần nhà được hóa phép thành bầu trời đêm với những ngôi sao đang tỏa sáng. Còn đối diện với các dãy bàn là chiếc bàn bằng vàng, hàng ghế xếp ngay ngắn, ở giữa là chiếc lớn nhất và nhỏ dần về hai phía. Đây là bàn của giáo sư trong trường, đằng sau còn logo của trường: hình tấm khiên viền vàng với nền là hình ngôi sao 8 cánh và chữ H to được cách điệu.
Cạch!
Cánh cửa lớn mở ra, các học sinh năm nhất đi vào theo từng tốp, sau khi xác định nơi cần đến, tụi nó nhanh chóng vào chỗ chỉ trừ dãy bàn màu tím ở giữa không có ai ngồi với lại nó lại ngắn hơn các dãy khác và nó nhìn có vẻ khá cũ. Vậy chủ nhân của nó là ai?
Sau khi tất cả đã ổn định thì 1 tốp người đi vào, dẫn đầu là thầy hiệu trưởng, đằng sau là các giáo sư và cuối cùng là Z trong bộ đồng phục và những ánh soi xét của các khối trên. Tiếng rì rầm một lúc càng nhiều nhưng Z bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong đúng kiểu muốn hất mặt lên trời vậy.
- Tất cả trật tự!
- Được rồi cảm ơn giáo sư Miranda. Chào mừng các em đến với học viện này và tôi chỉ muốn nói rằng là kì lạ, khác biệt và độc nhất. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài hát truyền thống trước khi dùng bữa. Hiệu trưởng hào hứng lên tiếng, tay cầm gậy vẩy lên tạo nên những khung nhạc cùng với những giọng hát đang hòa vào nhau nhưng mỗi người một tông. Còn Z dù nghiêm túc nhưng chúng nó gần như muốn kêu lên rằng " đừng hát nữa"...
Sau khi bài " hát" kết thúc :
- Được rồi. Giờ ngồi xuống và thưởng thức bữa tiệc thôi. Hiệu trưởng nói.
Trên bàn xuất hiện các món ăn mang hương vị của phương Tây lẫn phương Đông như gà quay vàng ruộm, bánh mì, bít tết, khoai tây nghiền nhỏ, butding, hoa quả tráng miệng v. v... Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện nhưng Z thì chỉ tập trung vào đồ ăn dù có ồn đến mấy, tụi nó còn suýt đánh nhau chỉ vì đứa kia dành ăn với đứa này. Đúng miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Trên dãy của các giáo sư, có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn Z không muốn rời của giáo sư Serenus - một người đàn ông khó tính, lạnh lùng với mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt xanh lục - ánh mắt như muốn cảnh báo Z vậy.
Updated 167 Episodes
Comments