Một buổi sáng đẹp trời với những đám mây trắng trôi lững lờ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất vào tận hành lang đi theo hai cái bóng người kia.
- Tới nơi rồi!
- Rộng thật!
Alran và Nhân Mã hiện tại đang đứng ở sân vận động của học viện. Mặt có xanh ngắt được chăm sóc hàng ngày, 4 khán đài rộng với hàng nghìn chỗ ngồi và Nối liền hai khán đài là chiếc cột gỗ lớn chứa khán đài nhỏ ở trên cùng. Ở cuối hai bên sân còn có 5 chiếc cột bên trên là hình tròn rỗng ở giữa là to nhất và nhỏ dần về 2 phía.
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập. Alran đặt chiếc hộp nâu mạ vàng trong tay xuống đất, tay còn lại đưa cái chổi cho Mã rồi bảo:
- Trước tiên, để chơi được môn này em cần phải bay được bằng chổi đã. Nó cũng giống lúc em cưỡi thảm bay thôi.
- Vâng!
Mã háo hức làm từng bước mà cậu đã được học hôm qua. Một lần là thành công. Cậu vui vẻ lượn lờ vài vòng dù lúc đầu suýt bị cán chổi đập vào mặt và trong đầu vẫn đang chửi thầm " Đến cái chổi nó cũng ghét bỏ mình".
- Rồi xuống đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với luật của môn này.
Mã đáp xuống sân rồi đi về chỗ cũ. Alran bật nắp hộp lên, bên trong là một quả bóng màu nâu gỗ ngoài ra còn có một quả bóng bé xíu màu vàng cứ nhảy lên như muốn thoát khỏi nơi giam giữ và một chiếc gậy bóng chày nhưng nhỏ hơn. Alran ấn nút một phát thì quả bóng nâu nhảy thẳng ra ngoài may mà bắt lại được.
- Đây là quả bóng chính thức được dùng trong thi đấu. Luật thì cũng dễ thôi. Các tuyển thủ chỉ cần đánh quả bóng này vào gôn đội đối thủ là có điểm. Nhưng đánh cũng không dễ đâu. Bây giờ thử nhé!
- Vâng!
Hai người đứng đối diện nhau, tay cầm gậy sẵn sàng.
" Beng"
Alran phát bóng. Phát thẳng nhưng bóng lại không đi theo mà lại theo đường vòng cung may Mã kịp thời chạy chỗ mà đánh chúng bóng.
- Tốt đấy.
- Em cảm ơn. Trong lúc thi đấu thì có lưu ý gì không và cách tính điểm thì như nào ạ?
- Câu hỏi hay đấy. Em nhìn thấy không? Alran chỉ tay ra chỗ 5 chiếc cột.- Đó là gôn. Mỗi đội có 5 gôn. Bóng vào vòng tròn ở giữa là được 5 điểm và giảm dần khi bóng vào các vòng tròn ở hai bên, lần lượt là 3 và 1 điểm. Còn về lưu ý trong thi đấu thì lại phải học lý thuyết rồi.
Nghe tới học lý thuyết thì mặt bạn Mã xụ xuống khiến đàn anh Alran bật cười.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất.
Alran đến gần chiếc hộp, vừa bật nút thì quả bóng vàng bay vút lên. Nó bay xung quanh Alran rồi lại bay loạn trước mắt Mã rồi bay mất đi luôn.
- Đi đâu rồi? Mã nhìn quanh nhưng không thấy một vết tích gì của quả bóng đâu cả.
- Khó thấy lắm. Đến anh còn không thấy nói gì đến việc bắt...
- Đây rồi!
Alran chưa nói xong thì bất ngờ có cơn gió vụt qua. Chính là Mã. Sau một hồi nhìn ngó thì cậu đã phát hiện ánh vàng và đuổi theo ngay lập tức. Alran đứng dưới chỉ biết bất ngờ, trong đầu anh nghĩ thầm rằng cô Miranda không hề chọn nhầm người.
- Em giỏi thật đấy! Alran nở nụ cười
- Anh nói quá rồi ạ. Không đến mức đó đâu ạ. Mã Mã khiêm tốn nói nhưng tròng lòng đang rất sĩ.
- Gì vậy?
Quả bóng vàng lại bắt đầu giảy lên. Nó bay lên và kéo theo cả Mã khiến cậu ngã khỏi chổi rơi thẳng xuống đất đã thế còn bị kéo lê một đoạn. Cuối cùng quả bóng bay mất để lại Mã nằm gục dưới đất.
- Em có sao không vậy?
Alran chạy vội lại chỗ Mã đang nằm, nhanh chóng đỡ cậu dậy vô tình đụng vào cánh tay trái của cậu.
- A! Mã ôm chặt tay trái, cậu cảm tưởng thấy nó như bị gãy vậy. - Em cảm thấy nó như gãy vậy.
- Anh xin lỗi! Alran mặt buồn hẳn.
- Không sao là do em mà! Tại sao quả bóng đó lại làm vậy?
- Cái này thì...haizz Cái này có từ lâu khi vụ The Legendary Star xảy ra. Quả bóng đó giống như bị " người đó" ám vậy. Nó như lời nguyền gắn liền với Flying Ball vậy. Nó đã bị cấm sử dụng từ lúc đó. Vậy mà anh lại...
- Không sao đâu anh... Mã cố an ủi đàn anh dù người bị thương là cậu.
- Đi. Anh đưa em vào trạm xá.
....
Trạm xá
- Đã xong. Cô y tá nhìn cánh tay đang bó bột rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt.- May mắn là chỉ bị lệch khớp thôi chưa bị nặng. Không được vận động mạnh tránh động đến vết thương. Sau 2 tuần thì đến đây kiểm tra định kỳ.
- Vâng. Em cám ơn cô.
- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Cô y tá bỏ đi với chiếc xe chứa dụng cụ y tế.
- Giờ em thấy đỡ hơn...
" NHÂN MÃ"
- Ai vậy? Alran giật mình vì tiếng nói quá to
- Là tụi nó đấy! Z!
Chính xác là 11 thành viên còn lại của lớp Z. Chúng nó sau khi nghe tin người bạn bị ngã đang nằm trong trạm xá thì kéo nhau tới đây.
- Mã, mày có sao không? Có đau không? Có ảnh hưởng đến hoạt động sau này không?...
- Hỏi thế nó trả lời kiểu gì? Từng câu một thôi.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến từ mấy thanh niên hay lo lắng khiến Xử phải nổi nóng. Mã nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ.
- Anh xin phép! Alran rời đi trong im lặng.
- Rồi sao mày lại ngã vậy Mã?
- Thì tại tao bất cẩn thôi.
- Không tin. Một đứa như mày mà bất cẩn. Chắc chắn phải có gì đó?
Sau câu hỏi này thì 11 cặp mắt nhìn thẳng vào Mã khiến cậu không nói thật thì không được.
- Thì... Lúc đang tập thì quả bóng vàng nó như bị ai nhập í. Nó kéo tao từ trên chổi xuống nguyên 1 đoạn dài. Kết quả thì tụi mày biết rồi.
- Ai đó nhập? Mày đừng nói điêu.
- Tao nghĩ nó không nói điêu đâu. Vì ngôi trường này vốn nổi tiếng với những điều bí ẩn mà.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì....
Mã thuận lại toàn bộ những gì Alran đã nói. Z chỉ nhìn nhau không nói gì nhưng chúng nó biết phải làm gì.
Updated 167 Episodes
Comments