Nhanh lên tụi kia, không lại muộn giờ.
- Biết rồi đừng có hối.
- Đợi tao với, đi nhanh thế.
- Ai bảo dậy muộn cơ?
- Mày khác gì tao đâu?
- Thôi nhanh cái chân lên!
Một đoàn học sinh vừa chạy vừa hối nhau đi nhanh trên hành lang dẫn ra sân trường. Trên tay đứa nào cũng cắp một tấm thảm được cuộn tròn và mặc trên người là bộ đồng phục màu tím quen thuộc. Đây chính là Z và đang bị muộn giờ học vì tội dậy muộn....
- Chào mừng các em đến với môn học Thể chất. Môn học này có 2 phần. Phần 1 chúng ta sẽ học Bay còn phần 2 chúng ta sẽ học các môn thể thao phổ biến.
Giáo sư dạy môn này tên là Windie. Bà có dáng người nhỏ bé, mái tóc bạc và luôn đeo chiếc kính đen. Và dưới cặp kính ấy là đôi mắt còn tinh hơn cả diều hâu. Bà vừa đi giữa 2 hàng học sinh đứng nghiêm chỉnh ( cuộn thảm đã được để dưới chân)vừa nói đôi lúc hướng mắt đến chỗ Z khiến cả đám rén ngang.
- Bay là điều bắt buộc pháp sư nào cũng phải làm được còn không thì mấy đứa biết rồi đấy. Trong buổi hôm nay chúng ta học cách điều khiển tấm thảm bay. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu trước sau đó các em sẽ làm theo.
- Bay lên!
Ngay lập tức tấm thảm dưới chân giáo sư bay lên đã thế còn lượn lờ vài vòng. Đám học sinh thấy thế thì lập tức thử luôn.
- Bay lên! Thành công rồi!
Một tấm đã bay lên.
- Sao hay dậy?
- Hãy thả lỏng tay và tập trung tâm trí rồi khắc được ngay. Giáo sư vừa quan sát vừa hướng dẫn.
- Bay lên! Được rồi!
Một tấm nữa.
- Cuối cùng cũng thành công!
Vài tấm thảm ở chỗ Z đang đứng đã bay lên nhưng còn vài người vẫn chưa được. Điển hình như là Nhân Mã.
- Sao lại không được vậy? Hay nó ghét tao rồi? Mã chán nản.
- Thử thả lỏng tay ra và tập trung tâm trí vào việc muốn làm. Mày là pháp sư hệ Phong mà. Thử lại lần nữa đi.
- Bay lên!
Tấm thảm lờ dờ bay dưới chân rồi cuối cùng cũng bay hẳn lên.
- Được rồi, bây giờ hãy trèo lên nhẹ nhàng, ngồi vững và bay lên.
Vừa dứt lời thì giáo sư liền lượn một vòng rồi hạ xuống.
- Bắt đầu đi.
Đám học sinh hí hửng làm theo. Thì bỗng....
- Ơ, đâu rồi?
Giọng nói hoảng loạn vang lên. Đó là từ một cậu bé có thân hình mũm mĩm, cậu đang lục tung bộ đồ để tìm cái gì đó mà cậu vô tình làm rơi.
- Thằng béo, mày đang tìm cái này hả? Draco với gương mặt đểu cáng đang nhìn cậu bạn gần như sắp khóc kia. Trên tay cậu ta là 1 quả cầu tuyết lấp lánh bên trong còn chứa 1 viên đá ngọc lục bảo.
- Trả lại cho tớ!
- Giỏi lên đây lấy này! Draco tung lên tung xuống quả cầu trong tay.
- Trả đây!
Có người bay lên đối diện Draco bảo cậu ta trả lại quả cầu nhưng không phải là cậu bạn béo kia mà lại là bạn Mã nhà ta.
- Đúng là! Cứ thích lo chuyện bao đồng!
Tụi con gái lớp Z thở dài. Bọn họ đã cố gắng cản cậu lại nhưng không đáng kể. Còn tụi con trai thì ngược lại, chúng nó cố vũ nhiệt tình cho cậu trai đang đi đòi lại công bằng ở trên kia. Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không nhưng tụi nó đều không ưa gì cái tên thiếu gia kia cả.
- Hay lắm Mã ơi!
- Sao tụi mày không cản nó lại?
- Sao phải cản nhỉ? Với lại tao thấy nó làm đúng mà?
- Đúng cái gì? Nhỡ bị gì thì sao?
- Không phải lo. Đối với pháp sư hệ Phong thì bay là sở trường của họ mà.
Ngay lúc này, trên bầu trời đang diễn ra một cuộc dượt đuổi căng thẳng. Thiếu gia Draco đi trước với quả cầu trong tay, cậu ta còn cố tình trêu tức người đằng sau bằng cách bay lúc lên lúc xuống đã thế còn quẹo thẳng vào khu rừng cạnh trường. Cứ tưởng như thế đã khiến người đuồi theo bỏ cuộc nhưng cậu ta đã nhầm. Người đuổi theo cậu ta là Nhân Mã - pháp sư hệ Phong. Đúng như câu nói ở trên, Mã đã vượt qua dễ dàng các trò quẹo của Draco khiến cậu thiếu gia tức điên.
- Trả lại đây!
- Giỏi thì bắt đi!
Vừa dứt lời thì Draco vứt luôn quả cầu tuyết đi sau đó bay đi mất.
- Chết tiệt!
Mã chửi thầm rồi lao theo quả cầu luôn không chần chừ. Cậu lao nhanh đến mức tụi đứng ở dưới sợ đến mức nghĩ đến việc cậu nằm ở trạm xá. Nhưng mọi người nghĩ xa quá rồi. Khi gần tòa tháp nhất suýt thì tông thì cậu lại phanh kịp cùng lúc bắt được quả cầu và dần dần hạ xuống.
- Giỏi lắm! Song vỗ vai thằng bạn.
Tất cả túm lại chỗ Mã chào đón " anh hùng" trở lại.
- Của cậu đây!
Mã đưa tận tay quả cầu tuyết cho chủ nhân của nó.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu bạn béo rối rít cảm ơn người vừa giúp cậu lấy lại kỷ vật.
- Không có gì. Chuyện nên mà. Mã ca tự đắc.
- Sau không được liều như vậy nữa. Cậu mà có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mà dù sao thì đó là hành động tốt.
Giáo sư Windie vừa khen vừa mắng cậu học trò.
- Giáo sư Windie!
Giọng nói lạ vang lên. Giáo sư Windie quay lại tìm người vừa nói thì thấy giáo sư Miranda hớt hải đi tới chỗ bà đang đứng.
- Có chuyện gì sao?
- Ai vừa nãy làm ra hành động liều lĩnh vừa rồi?
Tất cả tự dưng im lặng
- Là em! Mã bước lên 1 bước
- Đi theo tôi! Nói xong giáo sư cầm tay cậu đi luôn
- Sao tự nhiên giáo sư...
- Chắc không có chuyện gì đâu hả? Giải lo lắng cho bạn mình.
- Tao nghĩ chắc không sao đâu. Xử cũng lo không kém vì biết giáo sư Miranda nổi tiếng nghiêm khắc....
Mã và giáo sư Miranda đang đứng trước cửa 1 lớp học.
"Cạch"
Giáo sư Ahnyenel, cho tôi gặp Alran một chút.
- Được chứ. Cô cứ tự nhiên.
- Xin chào giáo sư, cô gặp em có chuyện gì không ạ?
Một anh chàng điển trai đi ra và đứng trước mặt hai mặt. Anh có khuôn mặt hiền lành và thư sinh cùng với giọng nói ấm áp khiến Mã nhất thời đơ mất mấy giây.
- Alran, cô vừa tìm được tuyển thủ mới cho đội rồi. Giáo sư Miranda vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc thót tim vừa mới xảy ra. Tòa tháp chính là văn phòng của bà.
- Vậy tốt rồi. Cho anh biết tên của em được không? Alran vui mừng nói.
- Vâng. Em là Nhân Mã học sinh lớp Z ạ.
- Lớp Z? Sao mà vào được đội bây giờ?
- Chuyện này cô sẽ xin phép thầy hiệu trưởng.
- Vậy em cảm ơn cô! Chào mừng Nhân Mã đến với đội của lớp A.
Nụ cười vui vẻ bao trùm cả hành lang.
Updated 167 Episodes
Comments