[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Tiểu Thư Dưới Ánh Trăng Tàn
Chap 2
Rengoku Shinjurou
Nhóc không sao chứ?
Takehaya Mizuki ( bé )
A...
Takehaya Mizuki ( bé )
Cháu...cháu cảm ơn
Takehaya Mizuki ( bé )
Cảm ơn....cảm ơn rất nhiều ạ // nghẹn //
Takehaya Mizuki ( bé )
Cảm ơn đã cứu cháu
Rengoku Shinjurou
Ta xin lỗi, ta tới trễ rồi
Takehaya Mizuki ( bé )
// Lắc đầu //
Takehaya Mizuki ( bé )
Không đâu ạ
Takehaya Mizuki ( bé )
Chú đã giúp cháu bảo vệ tính mạng này rồi ạ
Takehaya Mizuki ( bé )
Cháu cảm kích lắm
Takehaya Mizuki ( bé )
Cháu...cháu cứ nghĩ mình đã...mình đã
Rengoku Shinjurou
Xin lỗi cháu, ta có việc rồi
Rengoku Shinjurou
Sống tốt nhé nhóc // Cười //
Takehaya Mizuki ( bé )
Vâng
Takehaya Mizuki ( bé )
Vâng ạ, cháu hiểu rồi
Rengoku Shinjurou
Ta đi đây, đừng để bản thân gặp nguy hiểm
Rengoku Shinjurou
Ta tặng cháu món đồ này, nó sẽ bảo vệ cháu khỏi những con quỷ
Rengoku Shinjurou
Đó coi như là lời xin lỗi của ta // Xoa đầu em //
Takehaya Mizuki ( bé )
Cháu cảm ơn
Rengoku Shinjurou
// Bật nhảy đi //
Trên tay em là một chiếc túi nhỏ, trông có vẻ như là một chiếc túi thơm
Em mở chiếc túi nhỏ ấy ra xem, bên trong có rất nhiều cánh hoa tử đằng
Mùi thơm ngào ngạt của loài hoa ấy xộc lên mũi em
Một mùi thơm thật dễ chịu
Em thầm cảm ơn người đàn ông ấy và thần linh
Em đã rất may mắn khi con giữ được mạng sống của mình
Em thầm biết ơn người đó rất nhiều rất nhiều
Sẽ có một ngày nào đó em gặp lại người đàn ông này phải không?
Lúc này mặt trời đã bắt đầu lên
Em trở về ngôi nhà của mình
Lúc này một cảm giác bất an hiện hữu trong lòng em
Phải nói giác quan thứ 6 của em rất tốt
Một khi em cảm nhận được điều gì ấy xảy ra y như rằng nó sẽ đến
Cảm giác bất an trong lòng em ngày một tăng cao
Chân em càng lúc bước thật nhanh về phía trước, về phía nhà em
Em không chờ được nữa rồi, em sử dụng tốc độ của mình chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ
Đã qua một đêm chẳng biết mọi người trông gia đình của em ra sao rồi
Bước chân em chậm lại và như thể em đang chôn chân tại nơi em đứng
Trái tim của em như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng hoan tàn trước mắt mình
Con ngươi của em mở to, mặt em trắng bệch, những giọt mồ hôi đổ xuống như tắm
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàn
A...phía trước dường như đã xuất hiện hai người nằm giữa vũng máu đỏ thẫm
Em cầu mong hai người đó không phải cha, mẹ của mình
Nhưng không...lần này ông trời đã phụ lòng tin của em rồi
Hai người trước mắt thật sự là cha, mẹ em
Em bước thật nhanh về phía hai người họ
Đứng trước hai cái xác đó em lại kinh hãi hơn
Mẹ của em, người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt sâu thẩm luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng giờ còn đâu, trước mắt em là một cái xác đầy máu và mất đi một cánh tay phải
Đến lúc chết mẹ của em vẫn không được yên thân ư
Còn cha em người đàn ông em ngưỡng mộ giờ đây cũng chỉ là một cái xác thôi ư
Sao ông trời có thể lấy đi mái ấm của em một cách tàn nhẫn như thế
Gia đình em đã chết thì em sống có ý nghĩa gì nữa
Takehaya Mizuki ( bé )
Cha...mẹ
Takehaya Mizuki ( bé )
Hai người bỏ con lại rồi
Takehaya Mizuki ( bé )
Từ giờ con phải làm sao đây // Khóc //
Takehaya Mizuki ( bé )
Hai người đã nói sẽ đi theo con kia mà
Takehaya Mizuki ( bé )
Sao lại thất hứa với con vậy chứ
Sau khi khóc một trận xong, người em như mệt lả
Em đứng dậy bắt đầu đi dọn dẹp đúng hoan tàn sau cuộc chiến đêm qua
Em làm những ngôi mộ nhỏ cho cha mẹ mình, đặt họ ở cạnh nhau, mong sau ở thế giới bên kia hai người sẽ thật hạnh phúc
Sau khi đắp mộ cho cha mẹ xong, em chắp tay cầu nguyện thì bỗng nhiên một cơn gió thoảng lướt qua mái tóc dài của em
Nó thật ấm áp, cứ như thế cha mẹ đang xoa đầu của em
Lại một lần nữa nước mắt em tiếp tục rơi
Thật nhiều, dường như nó sắp cạn khô rồi
Sau một lúc em đã hiểu rõ rằng ông trời cho em cơ hội sống đó chắc chắn là sự sắp đặt
Đường dây sinh mệnh của em sẽ không kết thúc dễ dàng như thế
Chắc đây là quyết định của ông trời dành cho em
Sẽ tiếp tục bước đi theo con đường vận mệnh của mình
____________________________
Em đã trở thành một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc của em dài qua hông
Đôi mắt em to tròn và trong veo
Em đã trở nên một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp hơn ai hết
Hiện tại em đang sinh sống tại một ngôi làng dưới chân núi
Mọi người yêu quý em rất nhiều
Em cũng dần mạnh mẹ hơn sau thảm kịch gia đình năm ấy
Hiện tại em làm nghề bán thuốc để kím sống qua ngày
Bởi vì trước đây cha của em cũng từng là một thầy thuốc
Phải công nhận rằng thuốc em làm ra thực sự có hiệu quả rất lớn
Mỗi khi trong làng có người bệnh họ đều tìm đến chỗ của em
Vì thế cuộc sống của em càng trở nên bận rộn hơn
Ngày qua ngày, em thức dậy từ sáng sớm để đi hái thuốc, đến chiều tối lại từ trên núi trở về
Vài lần lại có người đến chỗ ở của em để mua thuốc
Em không bán cho họ mà em cho bọn họ tất cả chỗ thuốc hiếm ấy
Người dân trong làng cũng lấy làm khó hiểu
Em cũng không buồn giải thích cho họ
Họ chỉ nghĩ rằng em tốt bụng mới cho họ chỗ thuốc này
Nhưng sự thật đúng là vậy kia mà
Em cho họ, em lo lắng cho họ, em không quan tâm đến những đồng tiền đó
Minato Kei
Hôm nay cậu lại lên núi à?
Takehaya Mizuki
Ừm // Cười //
_____________________________
Comments